Tác giả: Nguyễn Nghĩa
Tập Cận Bình và Barack Obama
Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có chuyến thăm Hoa Kỳ từ ngày 14 đến 17/2/2012.
Ngày 14/2 là ngày lễ hội Tình yêu.
Lễ hội này xuất phát từ Hoa Kỳ, hiện nay đã được du nhập vào hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Việc Tổng thống Obama tiếp Tập Cận Bình, vào ngày dành cho Tình yêu 14/2 tại phòng Bầu dục Nhà Trắng, có ngụ ý riêng của nó:
Một tình yêu mới đầy hứa hẹn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được khởi đầu.
Tình yêu mới có nội dung gì, sẽ được trình bầy trong bài này ở phần sau.
Nhận xét chung, của tôi, về chuyến đi thăm Hoa Kỳ lần này của Tập Cận Bình, là : anh chàng Trung Quốc Tập Cận Bình đã không mang dùi đục đến khoe với “Thục nữ Hoa Kỳ”.
Họ Tập đang cố giấu mình, che kín mưu đồ.
Còn ” Thục nữ” Hoa Kỳ thì đang ” yểu điệu” để chiếm tình yêu của chàng họ Tập xúng sính đô la.
Tập Cận Bình và Barack Obama
Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có chuyến thăm Hoa Kỳ từ ngày 14 đến 17/2/2012.
Ngày 14/2 là ngày lễ hội Tình yêu.
Lễ hội này xuất phát từ Hoa Kỳ, hiện nay đã được du nhập vào hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Việc Tổng thống Obama tiếp Tập Cận Bình, vào ngày dành cho Tình yêu 14/2 tại phòng Bầu dục Nhà Trắng, có ngụ ý riêng của nó:
Một tình yêu mới đầy hứa hẹn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được khởi đầu.
Tình yêu mới có nội dung gì, sẽ được trình bầy trong bài này ở phần sau.
Nhận xét chung, của tôi, về chuyến đi thăm Hoa Kỳ lần này của Tập Cận Bình, là : anh chàng Trung Quốc Tập Cận Bình đã không mang dùi đục đến khoe với “Thục nữ Hoa Kỳ”.
Họ Tập đang cố giấu mình, che kín mưu đồ.
Còn ” Thục nữ” Hoa Kỳ thì đang ” yểu điệu” để chiếm tình yêu của chàng họ Tập xúng sính đô la.
I. Những hi vọng của Hoa Kỳ, Trung Quốc trong mối tình mới.
Nói đến mối tình mới, ta cần nhắc lại mối tình cũ của họ.
Khởi đầu là những cái liếc tình kiểu ping-pông bóng bàn năm 1971.
Sau đó Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam, nhường Đông Nam Á cho Trung Quốc thao túng.
Quan hệ hợp tác chiến lược Mỹ-Trung đã định hình lại thế giới với sự tan rã của Liên Xô, của phe XHCN Đông Âu.
Thế giới đần đần xoay quanh 2 cực chính: Hoa Kỳ, Trung Quốc.
Trung Quốc sau 3 thập niên, đã trở thành 1 cường quốc kinh tế, và ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong chính trị thế giới.
Hoa Kỳ trở thành siêu cường duy nhất trong những năm 1990-2007.
Từ năm 2008, khi Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế, Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra là có trí tiến thủ lớn lao, có ảo vọng vượt qua Hoa Kỳ làm bá chủ thế giới.
Đầu tiên, Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông với tuyên bố “đường lưỡi bò là lợi ích cốt lõi của TQ trên Biển Đông”.
Hoa Kỳ thì lại không muốn như vậy.
Cô gái tóc vàng, có vài sợi tóc xoăn, không muốn ngả hẳn vào vòng tay anh chàng Trung Quốc mắt xếch này.
Cô ta chưa muốn lấy chồng.
Hoa Kỳ bảo với Trung Quốc: Nếu muốn làm vừa lòng em, trước hết anh phải yêu em bằng mối tình mới.
Mối tình mới này có nội dung:
1. Chấp nhận việc Hoa Kỳ quay trở lại Tây Nam Á, Châu Á với những hiệp định phòng thủ quân sự, tăng cường quân lực Hoa Kỳ , như hiệp định với Ức, hay với Singapor,..
2. Chấp nhận việc Hoa Kỳ tham gia tích cực vào các hoạt động của Asean, tham gia vào các chương trình nghị sự của ASean, tham gia đóng góp các tiếng nói trong các tranh chấp trên Biển Đông.
3. Chấp nhận khối hợp tác kinh tế TTP.
4. Chấp nhận việc Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc về nhân quyền, về Tây Tạng, về Đài Loan…
Tập Cận Bình đã nhận tất cả các điều kiện trên.
Ông ta đã viết: “ Các vùng biển mênh mông của Thái Bình Dương có đầy không gian cho Trung Quốc và Mỹ.”
Trước 11/2011, mục tiêu của Trung Quốc là ngăn cản Hoa Kỳ quay trở lại Tây-Nam Á, Châu Á.
Họ luôn phát biểu chỉ chấp nhận đàm phán song phương, phản đối các bên tạo điều kiện cho cường quốc không khu vực( ám chỉ Hoa Kỳ) tham gia vào các vấn đề của khu vực,…
Trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần này, Tập Cận Bình và cả Obama đều không né tránh vấn đề nhân quyền. Theo truyền thông Hoa Kỳ, trong tất cả các hội đàm với Tổng thống Obama, hay với phó Tổng thống J.Biden, hay với Ngoại trưởng Hillary Clinton… vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc đều được 2 bên đề cập đến.
Như vậy thì Trung Quốc đã chấp nhận những điều kiện của tình yêu mới của Hoa Kỳ.
Tại sao vậy?
Thực tế thì Trung Quốc đã nóng ruột, muốn thể hiện quá sớm, đánh giá sai sức mạnh của Hoa Kỳ.
Đầu tiên, Trung Quốc đánh giá sai lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam trong vụ cắt cáp tầu Bình Minh2 và VIKING2 5-6/2011.
Hoa Kỳ đã nhân cơ hội này triển khai kế hoạch “Trở lại Châu Á” một cách ngoạn mục.
Hoa Kỳ chưa cần tăng kinh phí quân sự, chỉ với các động tác mềm dẻo, như làm sống lại hiệp định đóng quân tại Darwin của Úc, thúc đẩy tiến bộ của chương trình kinh tế TTP, ủng hộ Phillipin trong những cố gắng bảo vệ lãnh hải, thúc đẩy Miến Điện cải cách dân chủ..là Trung Quốc đã cảm thấy bị bao vây chặt chẽ.
Tuy có nhiều đô la, nhưng Trung Quốc cũng hiểu rõ là nếu gây căng thẳng với Hoa Kỳ, cửa khẩu nhập hàng hóa từ Trung Quốc của Hoa Kỳ đóng lại, thì hàng triệu người Trung Quốc sẽ thất nghiệp.
Gánh nặng xã hội này sẽ tiêu tán nhanh trữ lượng ngoại tệ dự trữ của nước Trung Quốc cộng sản.
Thực lực kinh tế, chính trị, ngoại giao, truyền thông của Hoa Kỳ vẫn còn rất mạnh.
Biết được đối phương, lại gẫm đến mình, anh chàng Trung Quốc phải “gậm bồ hòn làm ngọt”, mà chấp nhận tình yêu mới của Hoa Kỳ.
Về phía Hoa Kỳ, sự lệ thuộc vào hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc cũng rất lớn.
Giả sử ngày mai trong tất cả các siêu thị Wal Mart, tại Hoa Kỳ, thiếu hàng hóa made in China để bán, thì tôi tin chắc rằng: điểm tin tưởng của Tổng thống Obama sẽ bị sụt trông thấy.
Hơn nữa, cuối năm nay là bầu cử tại Hoa Kỳ.
Tổng thống Obama liếc tình Trung Quốc vào ngày lễ Tình yêu cũng vì lý do này.
Nếu quan hệ với Trung Quốc căng thẳng, hoạt động phục hồi nền kinh tế của chính quyền Obama sẽ bị sáo trộn.
Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bầu cử Tổng thống của Obama.
Hiện nay thì cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, không thể ai nói ” không” với người kia được.
Đây là lý do của mối tình thứ 2 Hoa Kỳ-Trung Quốc.
Nói đến mối tình mới, ta cần nhắc lại mối tình cũ của họ.
Khởi đầu là những cái liếc tình kiểu ping-pông bóng bàn năm 1971.
Sau đó Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam, nhường Đông Nam Á cho Trung Quốc thao túng.
Quan hệ hợp tác chiến lược Mỹ-Trung đã định hình lại thế giới với sự tan rã của Liên Xô, của phe XHCN Đông Âu.
Thế giới đần đần xoay quanh 2 cực chính: Hoa Kỳ, Trung Quốc.
Trung Quốc sau 3 thập niên, đã trở thành 1 cường quốc kinh tế, và ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong chính trị thế giới.
Hoa Kỳ trở thành siêu cường duy nhất trong những năm 1990-2007.
Từ năm 2008, khi Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế, Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra là có trí tiến thủ lớn lao, có ảo vọng vượt qua Hoa Kỳ làm bá chủ thế giới.
Đầu tiên, Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông với tuyên bố “đường lưỡi bò là lợi ích cốt lõi của TQ trên Biển Đông”.
Hoa Kỳ thì lại không muốn như vậy.
Cô gái tóc vàng, có vài sợi tóc xoăn, không muốn ngả hẳn vào vòng tay anh chàng Trung Quốc mắt xếch này.
Cô ta chưa muốn lấy chồng.
Hoa Kỳ bảo với Trung Quốc: Nếu muốn làm vừa lòng em, trước hết anh phải yêu em bằng mối tình mới.
Mối tình mới này có nội dung:
1. Chấp nhận việc Hoa Kỳ quay trở lại Tây Nam Á, Châu Á với những hiệp định phòng thủ quân sự, tăng cường quân lực Hoa Kỳ , như hiệp định với Ức, hay với Singapor,..
2. Chấp nhận việc Hoa Kỳ tham gia tích cực vào các hoạt động của Asean, tham gia vào các chương trình nghị sự của ASean, tham gia đóng góp các tiếng nói trong các tranh chấp trên Biển Đông.
3. Chấp nhận khối hợp tác kinh tế TTP.
4. Chấp nhận việc Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc về nhân quyền, về Tây Tạng, về Đài Loan…
Tập Cận Bình đã nhận tất cả các điều kiện trên.
Ông ta đã viết: “ Các vùng biển mênh mông của Thái Bình Dương có đầy không gian cho Trung Quốc và Mỹ.”
Trước 11/2011, mục tiêu của Trung Quốc là ngăn cản Hoa Kỳ quay trở lại Tây-Nam Á, Châu Á.
Họ luôn phát biểu chỉ chấp nhận đàm phán song phương, phản đối các bên tạo điều kiện cho cường quốc không khu vực( ám chỉ Hoa Kỳ) tham gia vào các vấn đề của khu vực,…
Trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần này, Tập Cận Bình và cả Obama đều không né tránh vấn đề nhân quyền. Theo truyền thông Hoa Kỳ, trong tất cả các hội đàm với Tổng thống Obama, hay với phó Tổng thống J.Biden, hay với Ngoại trưởng Hillary Clinton… vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc đều được 2 bên đề cập đến.
Như vậy thì Trung Quốc đã chấp nhận những điều kiện của tình yêu mới của Hoa Kỳ.
Tại sao vậy?
Thực tế thì Trung Quốc đã nóng ruột, muốn thể hiện quá sớm, đánh giá sai sức mạnh của Hoa Kỳ.
Đầu tiên, Trung Quốc đánh giá sai lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam trong vụ cắt cáp tầu Bình Minh2 và VIKING2 5-6/2011.
Hoa Kỳ đã nhân cơ hội này triển khai kế hoạch “Trở lại Châu Á” một cách ngoạn mục.
Hoa Kỳ chưa cần tăng kinh phí quân sự, chỉ với các động tác mềm dẻo, như làm sống lại hiệp định đóng quân tại Darwin của Úc, thúc đẩy tiến bộ của chương trình kinh tế TTP, ủng hộ Phillipin trong những cố gắng bảo vệ lãnh hải, thúc đẩy Miến Điện cải cách dân chủ..là Trung Quốc đã cảm thấy bị bao vây chặt chẽ.
Tuy có nhiều đô la, nhưng Trung Quốc cũng hiểu rõ là nếu gây căng thẳng với Hoa Kỳ, cửa khẩu nhập hàng hóa từ Trung Quốc của Hoa Kỳ đóng lại, thì hàng triệu người Trung Quốc sẽ thất nghiệp.
Gánh nặng xã hội này sẽ tiêu tán nhanh trữ lượng ngoại tệ dự trữ của nước Trung Quốc cộng sản.
Thực lực kinh tế, chính trị, ngoại giao, truyền thông của Hoa Kỳ vẫn còn rất mạnh.
Biết được đối phương, lại gẫm đến mình, anh chàng Trung Quốc phải “gậm bồ hòn làm ngọt”, mà chấp nhận tình yêu mới của Hoa Kỳ.
Về phía Hoa Kỳ, sự lệ thuộc vào hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc cũng rất lớn.
Giả sử ngày mai trong tất cả các siêu thị Wal Mart, tại Hoa Kỳ, thiếu hàng hóa made in China để bán, thì tôi tin chắc rằng: điểm tin tưởng của Tổng thống Obama sẽ bị sụt trông thấy.
Hơn nữa, cuối năm nay là bầu cử tại Hoa Kỳ.
Tổng thống Obama liếc tình Trung Quốc vào ngày lễ Tình yêu cũng vì lý do này.
Nếu quan hệ với Trung Quốc căng thẳng, hoạt động phục hồi nền kinh tế của chính quyền Obama sẽ bị sáo trộn.
Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bầu cử Tổng thống của Obama.
Hiện nay thì cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, không thể ai nói ” không” với người kia được.
Đây là lý do của mối tình thứ 2 Hoa Kỳ-Trung Quốc.
II. Tập Cận Bình không mang dùi đục sang Hoa Kỳ.
Theo dõi hoạt động của Tập Cận Bình, ta thấy ông ta là 1 nhà lãnh đạo kín đáo, tự tin và chắc chắn là đã gây được thiện cảm với nhân dân Mỹ.
Trong tất cả các phát biểu của họ Tập, đều lấy hòa khí làm chính.
Ông ta không có phản ứng gì, hôm thứ 3 ngày 14/2, khi chính Tổng thống Obama phê bình “Chúng tôi muốn hợp tác với Trung Quốc nhằm bảo đảm tất cả mọi người tuân thủ luật lệ chung khi hoạt động trong hệ thống kinh tế toàn cầu”, và nói về nhân quyền tại Trung Quốc, trong khi tiếp chuyện với Tập Cận Bình tại phòng Bầu dục Nhà Trắng.
Đáp lại, ông Tập chỉ trả lời trong họp báo sau đó : “Tôi nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã có những thành tựu to lớn và được công nhận rộng khắp trong lĩnh vực nhân quyền trong 30 năm qua, kể từ khi bắt đầu tiến trình cải cách và mở cửa.”
Ngoài các cuộc hội đàm chính thức với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, với Ngoại trưởng Hillary Clinton, với Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, ông Tập còn thể hiện là người bình dân, nhớ ân tình : Về thăm các người quen cũ tại tiểu bang Lowa, uống trà với người dân thường tại thị trấn Muscatine.
Họ Tập cũng tỏ ra là người yêu thích thể thao: xem trận bóng rổ tại Los Angeles.
Tập Cận Bình không quên các nhân vật đã thúc đẩy quan hệ chiến lược Mỹ-Trung như cuộc gặp gỡ tối 15/2 với tại Washington (Mỹ), tiếp xúc với hai cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger và Madeleine Albright, với cựu Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson, với các cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Zbigniew Brzezinski, Brent Scowcroft và Sandy Berger, cùng với cựu Bộ trưởng Lao động Elaine Chao.
Cũng tại Los Angeles, Tập Cận Bình có gặp gỡ các sinh viên Hoa Kỳ đang học Trung văn. Những người trong tương lai gần sẽ đóng góp công sức cho quan hệ Mỹ-Trung.
Bạn đọc đến đây sẽ hỏi: những liệt kê trên đây, cho thấy Tập Cận Bình là người biết ngoại giao, tự tin, biết tiếp xúc với bình dân, biết đưa 1 bộ mặt thân ái trước người dân Mỹ.
Vậy tại sao tôi lại viết : Đây là thuật giấu mình của Phó chủ tịch Trung Quốc ?
III. Thuật giấu mình của Họ Tập.
Chúng ta đã biết rằng Trung Quốc có Chủ nghĩa dân tộc Đại Hán với nội dung: sẵn sàng hi sinh số lượng lớn người Trung Quốc, để làm bá chủ thế giới.
Trong hơn 2 thập niên qua, lãnh đạo Trung Quốc tuân theo Đặng Tiểu Bình đã náu mình trong cái gọi là Trung Quốc trỗi dậy một cách hòa bình. Trung Quốc đã giấu âm mưu vượt mặt Mỹ để làm bá chủ thế giới.
Năm 2008, Mỹ rơi vào suy thoái kinh tế.
Người Trung Quốc cho rằng cơ hội đã đến với họ.
Đây là lúc hiện hình, ra khỏi bóng tối.
Thế nhưng âm mưu độc chiếm Biển Đông làm bàn đạp tiến ra Ấn Độ Dương, hòng khống chế Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương của Trung Quốc đã bị 11 cuộc biểu tình yêu nước của nhân dân Hà Nội, Sài Gòn và báo chí thế giới vạch trần.
Hoa Kỳ đang triển khai chiến lược quay trở lại Châu Á.
Trung Quốc đang gặp đối kháng cực lớn.
Đối trọi với Hoa Kỳ hay tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ, là bài toán hóc búa cho Tập Cận Bình, người sắp sửa chèo chống nước Trung Quốc trong thập niên tới.
Thực lực của Trung Quốc hiện nay không bằng Hoa Kỳ.
Phương án đối trọi trực diện không có lý tồn tại.
Tập Cận Bình dùng thuật giấu mình, giả như chịu lép với Hoa Kỳ, giả như không tiếp tục chống đối Hoa Kỳ trên Biển Đông,..để tiếp tục nuôi chí trong bóng tối, tiếp tục xây dựng lực lượng trong mất cảnh giác của Hoa Kỳ.
Họ sẽ chờ 1 ngày mai, khi lực Trung Quốc đã đủ mạnh, khi lực Hoa Kỳ đã đủ yếu, để hiện rõ nguyên hình “Trằn tinh” mà nuốt sống thế giới, nuốt sống Hoa Kỳ, nuốt sống Việt Nam…
Đây là 1 mưu kế mà Lưu Bang, Hán đế đầu tiên đã dụng, khi chiếm được kinh đô nước Tần.
Thực lực Lưu Bang lúc đó thua xa Hạng Võ.
Trước tình thế: nếu đóng quân trong thành, xưng đế hiệu, sẽ chịu sự tấn công của Hạng Võ.
Phần thua là chắc chắn.
Lưu Bang dụng kế giấu mình.
Lưu Bang đã kính cẩn nộp tất cả chiến lợi phẩm thu được cho Hạng Võ, và lui quân ra ngoài thành, nhường kinh đo nhà Tần cho quân Hạng Võ.
Cuối cùng thì Hạng Võ thua do chủ quan, khinh thường, không đề phòng đủ đối với Lưu Bang.
Hôm nay Tập Cận Bình tuyên bố: Thái Bình Dương có đủ không gian cho cả Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Điều này y hệt như Lưu Bang đã từng nhường Hàm Dương cho Hạng Võ.
Hoa Kỳ hãy cẩn thận, để đừng rơi vào vị trí của Hạng Võ khi xưa.
Đây chỉ là thuật tạm thời giấu mình của họ Tập mà thôi.
© Nguyễn Nghĩa.
© Đàn Chim Việt