Tháng Năm 31, 2012 by gocomay
Ở quê tôi xưa hễ nhà nào
cứ đẻ con gái thì đều gọi “đĩ”. Để phân biệt với đẻ con giai, gọi “cu”.
Nên cái từ đĩ Đào, đĩ Mận, đĩ Hường… không bao giờ hàm ý tục tữu hay
khinh miệt gì. Nó thuần tuý để chỉ giới tính nữ mà thôi.
Nhưng từ đĩ. Như “đĩ tính” chẳng hạn, nó
lại vượt sự hạn hẹp về giới tính để chỉ sự lẳng lơ đĩ bợm của cả đàn ông
lẫn đàn bà. Nên ngoài đàn bà, đàn ông vẫn có thể làm đĩ… để trở thành
“đĩ đực” như mọi người đã thấy đầy rẫy trong xã hội hiện nay. Nghĩ cho
cùng khi có cầu thì sẽ có cung. Và khi đã trở thành nhu cầu không thể
thiếu được thì cái nghề “làm đĩ” sẽ vẫn cứ phát đạt. Nó nằm ngoài ý muốn
chủ quan của con người.
Bởi thế, cụ Tam Nguyên Yên Đổ, từ hơn trăm năm trước đã phải thốt lên:
Thiên hạ bao giờ cho hết đĩ?
Trời sinh ra cũng để mà chơi!
Dễ mấy khi làm đĩ gặp thời,
Chơi thủng trống long dùi âu mới thích
Đĩ bao tử càng chơi càng lịch,
Tha hồ cho khúc khích chị em cười:
Người ba đấng, của ba loài,
Nếu những như ai thì đĩ mốc.
Đĩ mà có tàn, có tán, có hương án, có bàn độc
Khá khen thay làm đĩ có tông
Khắp giang hồ chẳng chốn nào không.
Suốt Nam Bắc Tây Đông đều biết tiếng…
(Trích: Đĩ Cầu Nôm – Nguyễn Khuyến)
Còn nhà văn Vũ Trọng Phụng, cách đây ngót
80 năm, sau cuốn tiểu thuyết “Làm đĩ” được cho là “dâm thư”. Mặc dù bị
ném đá bởi những kẻ đạo đức giả vẫn kiên nhẫn bảo vệ cái quan điểm của
mình: ”cái dâm tự nó không xấu, mà nó còn là cái điều cao thượng đẹp đẽ và linh thiêng vô cùng”. Ông mỉa mai những ai “nói đến ái tình lý tưởng mà không đếm xỉa đến cái dâm, đó chỉ là việc của hạng mơ mộng hão huyền”. Vì ông cho rằng tình dục “cần cho xác thịt cũng như sự ăn uống.”
Vũ Trọng Phụng vạch mặt “phường đạo đức
giả” “chỉ khoanh tay kêu “Ôi phong hóa suy đồi!” và cao cả hơn, nhân bản
hơn, ông muốn giúp bạn đọc “điều hòa cái sự dâm để tô điểm loài người” chứ không để nó “làm loạn loài người.” (*)
Liên hệ tới chuyện mấy hôm nay “nền báo chí cách mạng chúng ta… oánh nhau tơi bời”
(lời nhà thơ Văn Công Hùng) xung quanh các chuyện “lá cải” kiểu như
khai thác một cách qúa mức cần thiết chuyện “lộ hàng” của các sao,
chuyện bán dâm của các chân dài thì mới thấy cái sự dâm ô của “một bộ
phận không nhỏ” của những kẻ dửng mỡ đã “làm loạn…” chứ đâu còn biết
dừng ở chỗ “tô điểm cho loài người” nữa.
Đây thiết nghĩ, đó là căn bệnh trầm kha
và không bao giờ chữa được của báo chí mang tính “định hướng” chứ không
chỉ là cá biệt nữa. Thử hỏi cái cô người mẫu xuất thân từ vùng quê lúa
Thái Bình nghèo khó kia vì cần tiền phải bán rẻ cái “vốn tự có” của mình
với giá 1500 $ USD có đáng bị nhiều tờ báo lớn bề hội đồng khai thác
một cách qúa mức cần thiết như thế không?
Đành rằng, so với thân phận của một cô
gái quê đi cấy ở (quê hương 5 tấn…) Thái Bình hiện nay, thì qua đêm với
một đại gia lắm tiền nhiều của mà thu nhập bằng cả một vụ lúa bán mặt
cho đất bán lưng cho giời như thế thì lời qúa rồi còn gì. Nhưng thật chả
công bằng tẹo nào bị bắt “qủa tang bán dâm” mà báo chí chỉ khai thác rõ
nét danh tính của người bán mà lờ đi đối tác mua dâm. Khiến dư luận
thắc mắc liệu cái kẻ mua dâm đó có phải là các quan tham hay đại gia lắm
của nhiều quyền? Như vậy cùng một việc “dâm ô” (phạm pháp) mà “bên
trọng bên khinh” như vậy thì qủa là bất công!
Ngay cả trong đời sống hiện tại các loại “Đĩ mà có tàn, có tán, có hương án, có bàn độc”
như cái nhà cô Tư Hồng quyền qúi ở Cầu Nôm thời cụ Nguyễn Khuyến sống
năm xưa thì thiếu gì. Bởi thế nhà thơ Nguyễn Duy đã tổng kết từ hơn hai
chục năm nay rồi: “Đĩ cấp thấp bán trôn nuôi miệng/ Đĩ cấp cao bán miệng nuôi trôn”.
Cho nên dù cái đám “đĩ cấp cao” kia có bán cả miệng lẫn trôn để vinh
thân phì gia, chễm trệ ngự trên đầu trên cổ trăm họ. Lại hợm hĩnh phun
ra những nhời nặng mùi như kiểu “dân chủ của ta khác về bản chất, cao hơn gấp vạn lần dân chủ tư sản” thì chắc gì nhân cách đã hơn một cô gái quê lúa Thái Bình mất đất phải “bán trôn nuôi miệng” ở chốn đô hội phồn hoa?
Càng nghĩ lại càng thương cho những hậu
duệ của “Chị Hai 5 tấn…” hôm nay, nếu dân được làm chủ (kem kém) giống
tụi Tư sản giẫy chết thì chẳng cần qua đêm, chỉ cần phơi mấy cái vòng
tươm tươm chút ra cho thiên hạ chiêm bái ở mấy tạp chí khiêu dâm (“đại
lá cải”) mà có số phát hành lớn như Playboy; Hustler hay Penhouse của
mấy cô đào hát đào Cine (giống đồng nghiệp của các mỹ nhân như Colombia
Shakira; Kelly Brook…) thì tha hồ hốt bạc lại nhàn thân. (**)
Chả nói đâu xa, bên nước láng giềng
phương Bắc cùng ý thức hệ, mấy hôm nay rộ lên cái tin siêu minh tinh Hoa
Ngữ Chương Tử Di có quan hệ tình dục với Bạc Hy Lai tới hơn chục lần
với thù lao tới ngót triệu đô (***).
Khiến không ít độc giả nêu câu hỏi: liệu có phải chỉ một mình cựu Bí
thư Trùng Khánh họ Bạc kia ham của lạ hay đó là mẫu số chung của tất cả
những vị vua tập thể thời nay ở mọi thể chế toàn trị?
Giả thử Bạc Thái tử vẫn thủ đắc vững trãi
trên ghế quyền lực vô phương kiểm soát thì những bí mật lem nhem về gái
mú đó có bị cái đám đồng hội đồng thuyền cùng chí hướng kia phanh phui?
Nếu ở các xứ kém dân chủ (“gấp vạn lần”)
thì chuyện ăn bánh trả tiền sòng phẳng mà không có ép buộc cưỡng bức nào
giữa bên bán và bên mua dâm thì coi như chuyện “thuận mua vừa bán”, vô
can. Nhưng ở các xứ toàn trị thì việc chính trị hóa thứ “tài nguyên xác
thịt” (chữ của Đào Tuấn) như thế này cũng là chuyện khá phổ
biến. Ưa nhau thì méo mấy cũng tròn, ngậm bồ hòn cũng ngọt. Chẳng ưa thì
dưa hóa dòi là thế.
Viết tới đây lại làm tôi nhớ đến một
mụ đồng hương với mụ Tư Hồng (Cầu Nôm). Nhan sắc cũng tầm tầm bậc trung
thôi. Nhưng được cái gái quê lột xác nơi tỉnh thành có sự bạo dạn và sẵn
sàng lên gường với những ai có thể o bế mụ tiến thân trong nghề nghiệp.
Nhưng do vốn kiến thức cơ bản ngắn cũn. Người ta thì làm việc bằng đầu.
Còn mụ làm việc chủ yếu bằng “điã” (vốn tự có) và sự tận tuỵ với bạn
tình. Xung quanh ai cũng biết nhưng “chả mất gì của bọ” nên chẳng ai
muốn nói ra. Nhưng cho tới khi thấy mụ đùng đùng làm đơn xin các danh
hiệu cao qúi lên trên… thì dư luận mới ầm lên cái chuyện ”điã” lấn át
“đầu” của mụ. Khiến ai cầm tới hồ sơ của mụ cũng ái ngại. Phải đơn từ
kiện cáo tới hơn chục năm dòng, nhan sắc mụ đã tàn phai theo thời
gian mà vẫn thấy mụ kiên trì theo đuổi… Người ta cũng đành tặc lưỡi làm
ngơ mà bốc xôi làng cho mụ. Như vậy, nhời cụ Yên Đổ chả đã phán ”Thiên
hạ bao giờ cho hết đĩ” chẳng phải từ cơn cớ đó mà sinh là gì?
Càng nghĩ càng thương cho đám con ong cái
kiến. Bước đường cùng phải bán trôn nuôi miệng, nuôi danh (hão). Mà
phải chịu biết bao nhục nhã ê chề!
Chém cha cái kiếp đào hồng,
Bạn với kẻ anh hùng cho đứng số.
Vợ bợm, chồng quan, danh phận đó,
Mai sau ngày giỗ có văn nôm.
Cha đời con đĩ cầu Nôm.
(Nguyễn Khuyến)
(*) “Làm đĩ” và bài học cho “Sợi xích” - http://www.tuanvietnam.net/2010-05-12-la-m-di-va-ba-i-ho-c-cho-so-i-xi-ch-
(***) Chương Tử Di từng làm gái bao - http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/74153/chuong-tu-di-tung-lam-gai-bao.html