KHAI TÍ ĐAO
từ blog phot_phet
Tin tức về vụ Tiên Lãng ồn ĩ An-nam cả tháng nay. Từ lề trái đến lề phải. Từ bần nông, trẻ trâu đến tinh hoa già cả nguyên, cựu. Từ tướng lãnh hưu trí, văn sĩ nửa mùa cho đến trí thức lỗ đít, nhà báo xa lông..., ôi thôi, không sót mống nào. Chúng tạo nên một phường bát âm với đủ cả thanh la não bạt chũm chọe trống ếch nhị hồ. Chẳng biết gọi sự trình tấu đó thuộc thể loại gì, nhưng nói như ông Nam Cao, nhắng và nhặng xị.
Cho đến nay, chưa có một bài tường thuật chi tiết diễn tiến sự vụ, ( chưa nói là phân tích, đánh giá đúng sai) bởi khi xảy ra, các thành phần trên đang còn rung đùi ở một xó xỉnh nào đó. Những người trong cuộc là biết rõ, nhưng kẻ thì đang tống giam, người thì trốn chạy. Đám dân đen bâu đỏ bờ đê thì cũng chỉ hóng là tài. Còn lũ quan lại, sai nha? thì đúng như bản chất, chỉ tài ăn cướp, bịt mồm và đổ tội. Nói thế để thấy, khi sự vụ ồn ĩ lên thì sự thật đã“ bốc hơi” đi ít nhiều, về cả hai phía. Và cái sự thật “ bốc hơi” đó còn bay cao mãi, tạo thành những cơn mưa “ không biết đâu mà lần” rơi lộp bộp xuống cánh đồng Tiên lãng.
Về mặt pháp lý, việc tổ chức phòng thủ chống lại lũ quan lại, sai nha khoác áo thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng là sai. Nó cấu thành tội chống người thi hành công vụ và có dấu hiệu cấu thành tội giết người. Khoan hãy nói đến tính đúng sai của việc cưỡng chế đã nhế. Người ta cho rằng, hành vi đó là đường cùng với lý lẽ anh Văn Vươn là người có học nên không thể xử sự như thế nhưng việc cưỡng chế là hành vi tước đoạt trắng trợn tư liệu sản xuất của anh, nên lẽ xảy ra là tất yếu. Hãy đặt ra câu hỏi, có cách nào giải quyết vấn đề ổn thỏa hơn không? Chắc chắn là có và anh Văn Vươn cũng đã làm.( nhưng bị lũ quan lại, sai nha đánh tháo) Và Văn Vươn đã chọn cách khác. Và khi bạo lực chống lại bạo lực thì sự đổ máu là đương nhiên. Nó để lại hậu quả đau đớn cho bản thân gia đình Văn Vươn & anh em. Còn đám quan lại, sai nha? Câu trả lời rất khó bởi ở xứ An-nam này nếu bỏ tù hết lũ đó thì lấy ai ra làm cán bộ. Không khéo xứ sở này sẽ tuyệt chủng lãnh đạo chứ chả chơi. Loạn. Như thế thì loạn lắm!
Ở xứ nhược tiểu, tiểu nông và bần nông này, chuyện đất đai chưa bao giờ là iên ả. Thời phong kiến, nhà nước khuyến khích khẩn hoang và tích tụ điền địa. Thế mới sinh ra tầng địa chủ và lớp thợ cày. Đến thời thiên đàng, khi đánh bả dân cày có ruộng để lập triều, xong xuôi thì ông địa chủ to nhất lại là nhà nước. Đám thợ cày từ chỗ cày thuê cho ông địa chủ nhỏ, bỗng chốc lại đi làm thuê cho ông địa chủ to. Ông này làm mỗi việc chả có gì mới mẻ hơn là phát canh, thu tô dưới cái tên mỹ miều là điền địa luật. Mẹ cha nó, luật đéo gì mà dân cày chỉ có quyền chiếm hữu, sử dụng và không hề được định đoạt. Nói trắng mẹ ra là đéo được quyền sở hữu. Họ chỉ có quyền duy nhất là cày thuê trên miếng đất đáng ra là của mình.
Địt mẹ, viết đến đây lại căm cái bọn giãy chết. Chúng sông nhăn răng, thịnh vượng trên lý lẽ tôn trọng quyền sở hữu và tuyệt đối bảo vệ quyền tư hữu công dân. An-nam ta thì khác hẳn. Thế nên hệ quả - hậu quả từ đó mà ra chứ đâu. Khi những quyền cơ bản của công dân không được tôn trọng và bảo vệ thì chuyện đéo gì cũng có thể xảy ra được hết. Đó hầu như là một định mệnh khốn khổ của xứ sở lắm sầu bi. Thôi dí buồi vào biên lách nữa. Về quê đây! Tên nào thích thì vầu mà chém gió.
Có giải pháp nào cho sự vụ Tiên lãng và toàn cõi An-nam? Có chứ. Đó là nhà nước phải tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu & tư hữu của công dân cũng như tôn trọng tất cả những quyền khác thuộc về cá nhân họ. Duy nhất đấy. Anh thề. Bằng không, sẽ còn nhiều Tiên lãng với quy mô và mức độ dữ dội hơn nhiều. Anh thật!
Đấy, vấn đề anh gợi mở đã rộng như tử cung kì rụng trứng. Tra những cái đầu bựa bẩn u mê vào đi. Đéo ai nhiều thời gian đi suy nghĩ hộ cho các bạn được. Anh té đây. Mẹ anh gọi về rồi.
Chúc mừng năm mới!
từ blog phot_phet
Tin tức về vụ Tiên Lãng ồn ĩ An-nam cả tháng nay. Từ lề trái đến lề phải. Từ bần nông, trẻ trâu đến tinh hoa già cả nguyên, cựu. Từ tướng lãnh hưu trí, văn sĩ nửa mùa cho đến trí thức lỗ đít, nhà báo xa lông..., ôi thôi, không sót mống nào. Chúng tạo nên một phường bát âm với đủ cả thanh la não bạt chũm chọe trống ếch nhị hồ. Chẳng biết gọi sự trình tấu đó thuộc thể loại gì, nhưng nói như ông Nam Cao, nhắng và nhặng xị.
Cho đến nay, chưa có một bài tường thuật chi tiết diễn tiến sự vụ, ( chưa nói là phân tích, đánh giá đúng sai) bởi khi xảy ra, các thành phần trên đang còn rung đùi ở một xó xỉnh nào đó. Những người trong cuộc là biết rõ, nhưng kẻ thì đang tống giam, người thì trốn chạy. Đám dân đen bâu đỏ bờ đê thì cũng chỉ hóng là tài. Còn lũ quan lại, sai nha? thì đúng như bản chất, chỉ tài ăn cướp, bịt mồm và đổ tội. Nói thế để thấy, khi sự vụ ồn ĩ lên thì sự thật đã“ bốc hơi” đi ít nhiều, về cả hai phía. Và cái sự thật “ bốc hơi” đó còn bay cao mãi, tạo thành những cơn mưa “ không biết đâu mà lần” rơi lộp bộp xuống cánh đồng Tiên lãng.
Về mặt pháp lý, việc tổ chức phòng thủ chống lại lũ quan lại, sai nha khoác áo thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng là sai. Nó cấu thành tội chống người thi hành công vụ và có dấu hiệu cấu thành tội giết người. Khoan hãy nói đến tính đúng sai của việc cưỡng chế đã nhế. Người ta cho rằng, hành vi đó là đường cùng với lý lẽ anh Văn Vươn là người có học nên không thể xử sự như thế nhưng việc cưỡng chế là hành vi tước đoạt trắng trợn tư liệu sản xuất của anh, nên lẽ xảy ra là tất yếu. Hãy đặt ra câu hỏi, có cách nào giải quyết vấn đề ổn thỏa hơn không? Chắc chắn là có và anh Văn Vươn cũng đã làm.( nhưng bị lũ quan lại, sai nha đánh tháo) Và Văn Vươn đã chọn cách khác. Và khi bạo lực chống lại bạo lực thì sự đổ máu là đương nhiên. Nó để lại hậu quả đau đớn cho bản thân gia đình Văn Vươn & anh em. Còn đám quan lại, sai nha? Câu trả lời rất khó bởi ở xứ An-nam này nếu bỏ tù hết lũ đó thì lấy ai ra làm cán bộ. Không khéo xứ sở này sẽ tuyệt chủng lãnh đạo chứ chả chơi. Loạn. Như thế thì loạn lắm!
Ở xứ nhược tiểu, tiểu nông và bần nông này, chuyện đất đai chưa bao giờ là iên ả. Thời phong kiến, nhà nước khuyến khích khẩn hoang và tích tụ điền địa. Thế mới sinh ra tầng địa chủ và lớp thợ cày. Đến thời thiên đàng, khi đánh bả dân cày có ruộng để lập triều, xong xuôi thì ông địa chủ to nhất lại là nhà nước. Đám thợ cày từ chỗ cày thuê cho ông địa chủ nhỏ, bỗng chốc lại đi làm thuê cho ông địa chủ to. Ông này làm mỗi việc chả có gì mới mẻ hơn là phát canh, thu tô dưới cái tên mỹ miều là điền địa luật. Mẹ cha nó, luật đéo gì mà dân cày chỉ có quyền chiếm hữu, sử dụng và không hề được định đoạt. Nói trắng mẹ ra là đéo được quyền sở hữu. Họ chỉ có quyền duy nhất là cày thuê trên miếng đất đáng ra là của mình.
Địt mẹ, viết đến đây lại căm cái bọn giãy chết. Chúng sông nhăn răng, thịnh vượng trên lý lẽ tôn trọng quyền sở hữu và tuyệt đối bảo vệ quyền tư hữu công dân. An-nam ta thì khác hẳn. Thế nên hệ quả - hậu quả từ đó mà ra chứ đâu. Khi những quyền cơ bản của công dân không được tôn trọng và bảo vệ thì chuyện đéo gì cũng có thể xảy ra được hết. Đó hầu như là một định mệnh khốn khổ của xứ sở lắm sầu bi. Thôi dí buồi vào biên lách nữa. Về quê đây! Tên nào thích thì vầu mà chém gió.
Có giải pháp nào cho sự vụ Tiên lãng và toàn cõi An-nam? Có chứ. Đó là nhà nước phải tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu & tư hữu của công dân cũng như tôn trọng tất cả những quyền khác thuộc về cá nhân họ. Duy nhất đấy. Anh thề. Bằng không, sẽ còn nhiều Tiên lãng với quy mô và mức độ dữ dội hơn nhiều. Anh thật!
Đấy, vấn đề anh gợi mở đã rộng như tử cung kì rụng trứng. Tra những cái đầu bựa bẩn u mê vào đi. Đéo ai nhiều thời gian đi suy nghĩ hộ cho các bạn được. Anh té đây. Mẹ anh gọi về rồi.
Chúc mừng năm mới!
______________________________________
CHUYỆN ĐỘNG TRỜI Ở TIÊN LÃNG
THÔNG TIN LẦN ĐẦU CÔNG BỐ
NGUYỄN QUANG VINH
Đây là nhà của Lê Văn Hiền, chủ tịch Tiên Lãng ( đối diện với cơ quan huyện ủy)
NQV: Trưởng thôn Khoai Lang tôi đã có trong tay băng ghi âm quan trọng, ghi lại lời kể của hai cán bộ cốt cán có chức sắc tại xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng và một chiến sĩ dân quân, người trực tiếp vụ cưỡng chế đất và nhà anh Đoàn Văn Vươn. Lời lể chân thật, không giấu diếm, tuy nhiên chúng tôi chưa thể công bố tên của họ. Nghe xong cuộc nói chuyện này, chắc chắn không một ai không giật mình trước một sự thật khó tưởng tượng về chủ tịch xã Vinh Quang Lê Văn Liêm, về hành vi cưỡng chế, mục đích cưỡng chế và những bí mật bỉ ổi của vụ việc này.
Trong quá trình rã băng ghi âm, chúng tôi giữ nguyên cách nói, cách dùng từ của người kể.
Đây là một câu chuyện động trời.
Ông Liêm chủ tịch xã Vinh Quang trước đây chỉ là một thằng bán bia chứ là gì. Dân người ta bảo xã này thiếu cha gì mà lại đưa thằng bán bia lên làm chủ tịch. Ông ấy có phải là cán bộ nguồn đâu. Đầu tiên làm bí thư chi bộ, rồi sau đó mấy tháng làm phó chủ tịch HĐND và lên làm chủ tịch luôn. Nhanh thôi!. Ngay trong năm 2008, khi Lê Văn Hiền lên chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng thì cùng thời điểm đó, Lê Văn Liêm được “cấu” vào nhân sự làm bí thư chi bộ thôn Đồn Dưới, tiếp đến cấu lên chức Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và cuối cùng cả hai anh em Lê Văn Hiền và Lê Văn Liêm người lên chức chủ tịch huyện, người lên chức chủ tịch xã ngay trong năm 2008.
Hôm xảy ra chiến sự, một chị nhà báo phải vào nói với dân là cho mượn cái giỏ, một bộ quần áo để cải trang làm người dân đi bắt cáy mới tiếp cận được gần đầm để tác nghiệp. Còn lại một số phóng viên, báo chí phải đứng trên đê, bí mất chụp ảnh, ghi hình, ghi âm.
Em nghĩ sai lầm lớn nhất của lãnh đạo thành phố là đổ tội cho dân, chết ở cái chỗ đấy. Em nói thế này để anh hiểu này: Sau khi vợ ông Vươn, vợ ông Quý được thả, đi xe máy về đến cái đầu đê dốc chỗ Cống Rộc ý, đến nỗi người dân người ta móc tiền trong túi ra, người thì 50.000, người thì 100.000 đ, như kiểu là vợ ông Vươn hành khất luôn, họ vui lòng bỏ tiền ra. Hôm nọ anh Ngọc ở Đài THVN về tí nữa thì bị công an đánh. Xã chỉ thị cho công an, cho dân quân, nếu mà phóng viên báo chí về, thứ nhất là mời họ đi, nếu họ không đi, đuổi họ đi, nếu đuổi không đi thì cứ tự xử rồi là tội vạ đâu xã chịu. Anh tính, xã chỉ thị như thế đấy…! – Ông Liêm chỉ thị như thế. Nói thật là bây giờ người dân ta bức xúc lắm!
Ngày cưỡng chế, ông Liêm cho tập hợp một số dân quân, một số công an viên và nó giao nhiệm vụ tại trụ sở Ủy ban.. Chính ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh VP UBND huyện nói rằng cấm các đồng chí không được bỏ máy điện thoại ra chụp, quay. Đấy, chính cái hôm nổ súng đấy.
Anh là phóng viên, em không biết là anh bênh ai, bênh huyện hay bênh ông Vươn, nhưng các anh nên lắng nghe người dân, bênh cái lẽ phải.. Phải gặp dân cơ, không gặp cán bộ được. Mấy xã này người dân ta bức xúc lắm. Cứ bảo được lòng dân nhưng thực chất toàn dối trên, chúng nói cứ nói điêu, dân người ta chán rồi đấy! Ông Vươn sử dụng vũ khí trái phép, chống người thi hành công vụ thì phải đi tù, nhưng ông Vươn không làm thế liệu trên có biết không? Chính đốn Đảng thì hãy bắt đầu từ Tiên Lãng đi.
Hôm nay thằng P ở Hải Phòng gọi điện về bảo, người dân ngoài Hải Phòng người ta bảo ông Hiền sắp không có đất mà chui xuống nữa.
Em biết nhiều chuyện, nhưng bây giờ em nói ra không khéo mà lộ, tối bọn xã hội đen đến nhà đâm chết em ngay. Vì bây giờ cái đầm ấy xã hội đen quản lý. Lấy của dân về giao cho xã hội đen, công an xuống đánh bạc cả đêm. Anh biết không? Biên phòng cũng vào đấy đánh bạc cả đêm. Đấy! anh thấy đấy! Còn gọi gì là chính quyền nữa. Đấy nói thẳng là đi ăn cướp! Hỏng hết rồi!
Đổ tội oan cho nhân dân Vinh Quang! Đặc biệt là nhân dân xóm Chùa. Không nghĩ ông Đỗ Trung Thoại lại phát ngôn hồ đồ thế!
Chính vì cái vị trí quan trọng của cái đầm đấy cho nên ông Vươn mới bị thế. Nếu không có cái sân bay ở đấy xem người ta có đòi lại không? Không bao giờ có chuyện đòi lại!
Cái đầm của ông Luân kia nữa, nếu không có đường cao tốc duyên hải đi qua đấy thì liệu có cưỡng chế ông Luân không? Đấy cái đường đi qua đấy! Đi qua Tiên Lãng sang Thái Bình, vào Ninh Bình đấy! Đấy, đều là lý do kinh tế hết.
Người dân nói, từ hôm đấy đến nay, Báo An ninh Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Đài Truyền hình Hải Phòng nói về vụ việc này có bài nào ra hồn đâu. Báo Trung ương với báo mạng người ta nói sắc nét đấy chứ! Đài truyền hình Hải Phòng có nói nhưng mà nói bênh vực. Đấy cho nên là thối nát rồi, dân không tin vào chính quyền nữa đâu anh ạ! Nếu mà không làm khéo thì khắp nơi họ bùng nên liệu có giữ được Đảng không? Muốn giữ được Đảng thì phải giữ được dân đã! Tôi cũng chỉ là nông dân thôi, hiểu đến đâu nói đến thế thôi! Nếu lần này mà cứ bênh thì mất hết, dân không còn tin Đảng nữa! Bây giờ Hải Phòng này với huyện, với xã, chúng tôi không tin đâu. Chúng tôi chỉ còn hy vọng và tin ở Trung ương nữa thôi.
Em lại nói với anh, sau khi cưỡng chế người ta xem có bao nhiêu đồ đạc thì phải niêm phong đúng không? Niêm phong đưa về xã hay đưa về huyện, rồi sau này bàn giao lại cho người ta. Đấy gọi là tang chứng, vật chứng. Họ phá xong rồi họ hôi của. Ông nào nhặt được cái gì thì nhặt! Bây giờ em nói thẳng nói thật luôn, ngay cả tay Xã đội phó nó còn bê trộm cả cái ổn áp của nhà ông Vươn về, chả còn cái gì để nói nữa. Di ảnh của bố và con ông Vươn bị đốt – Đấy là vấn đề tâm linh đấy. Bây giờ anh cứ vào hỏi toàn bộ người dân xóm Chùa đấy, ông Vươn không phải người ở đây, dân người ta khách quan nói khách quan thôi. Anh chứ vào đấy người ta sẽ trả lời cho anh hết. Còn bây giờ cứ cố ra đầm ấy là người ta đánh anh đấy. Công an không đánh đâu, họ giật dây cho xã hội đen đánh đấy. Anh cứ xuống đấy người ta đuổi anh lên đê là có bọn khác nó làm việc anh ngay. Xe máy, xe ô tô có biển HP còn đỡ đấy, chứ biển 29, 30, 80 và biển lạ là về đây không ổn rồi. Bọn em được chỉ thị là hàng ngày ngồi uống nước, mỗi ngày trả 100.000, cơm nuôi trưa, cơm nuôi tối, chỉ ngồi để săn các nhà báo thôi. Em đi mấy ngày, hôm qua hôm nay em mới nghỉ đấy chứ! Ừ thì mình làm đầy tớ cho chính quyền, người ta bảo sao thì nghe vậy, có điều mình thấy bức xúc! Ông Liêm nói là cứ ra kia ngồi, nhà báo đi đâu thì các đồng chí đi theo. Chính ông Liêm nói đấy nhé! Các ông cần vào đâu, vào nhà ông A, ông B, ông C tôi dẫn ông vào. Ông phỏng vấn tôi ngồi nghe, nếu người dân nói, phát ngôn hay nhà báo hỏi cái gì quá tôi có quyền can thiệp, tội vạ đâu chính quyền lo. Đấy chính là ông Liêm nói đấy! Còn những cái chỉ đạo ngầm kia thì em không muốn nói ra. Ông Liêm nói đấy!
Hôm em nói với anh Ngọc bên THVN đấy, là hôm nay em nói với anh, nếu lộ ra mà bọn xã hội đen nó biết thì ngày mai cái mạng em không chắc đã còn….
Không còn gì để bình luận.
Trưởng thôn Khoai Lang có trách nhiệm liên hệ và giao băng ghi âm, giao trực tiếp cho anh Vũ Trọng Kim, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận TQ Việt Nam làm tài liệu để chuyển cho Đoàn thanh tra cuả Chính phủ về Hải Phòng sắp tới.
Theo blog NQV