Tin vui đến từ Cần Thơ. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã ra phán quyết đình chỉ điều tra vụ án Bà Ba Sương, đồng nghĩa với việc người nữ anh hùng Việt Nam, biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam trước thế giới đã hoàn toàn là người tự do.
Chị Ba Sương thân mến đã có thể ăn một cái Tết vui vẻ trong căn nhà ở thuê của chị. Không còn người cha kính yêu cũng là người anh hùng của thời kì đổi mới nhưng chị có thể thắp nến nhang báo cáo với ông rằng cha con mình suốt đời trong sạch, suốt đời trung thành với lí tưởng cách mạng cho dù có những thế lực đen tối đã trù dập định giết chết cha con mình! Chị có thể không có nhiều người thân vì chị không xây dựng gia đình, nhưng bên chị Tết năm nay có cả triệu đồng bào đã vui buồn, lo lắng và cảm thông với hoàn cảnh của chị mấy năm nay trong đó có tôi, một người chưa bao giờ gặp chị nhưng luôn dõi theo mỗi bước đi, mỗi thành quả lao động của chị, cũng như những vui buồn của chị trong những ngày ốm đau cô đơn cùng cực, những nỗi đau về thể xác và tâm hồn của một người đàn bà với tấm lòng thương xót và cảm phục vô cùng.
Có lúc tôi nghĩ chị tuyệt vọng có thể quyên sinh. Vừa lo lắng về điều đó nhưng lại nghĩ nếu nó xảy ra thật thì có lẽ nó sẽ là quả bom phá tan cái chế độ cộng sản đang bị bóp méo, đang cầm tù cả dân tộc này trong gông xiềng của bọn tham nhũng , bọn tội phạm quốc gia. Những người cộng sản chân chính sẽ phải bừng tỉnh, sẽ phải dũng cảm trước những thế lực đen tối đang phá hoại những thành quả của công cuộc đổi mới, đang cướp cạn công sức của cả triệu đồng bào trong đó có cha con chị
Chị Ba Sương thân mến! Đêm giao thừa năm nay, chị có thể yên bình hòa cùng bà con lối xóm đi ngắm pháo hoa nở rộ trên bầu trời thành phố mang tên Bác, chị sẽ bước đi trong niềm kiêu hãnh của một người con gái anh hùng trong sự ngưỡng mộ của đồng bào đồng chí. Chị cũng có thể ở nhà tiếp các bạn chiến đấu một thời, nhớ về những chiến công hào hùng của những người mở đất ở nông trường Sông Hậu như cha ông ta cách đây hơn ba trăm năm để có được dải đất màu mỡ miền Tây hôm nay.
Mở đất và giữ đất cũng khó như dựng nước và giữ nước vậy. Các vua Hùng đã có công dựng nước, chúng ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Lời Bác Hồ như vẫn còn vang vọng đâu đây và luôn mang tính thời sự . Hàng ngàn năm qua, các thế lực thù địch từ phương Bắc, phương Tây đã đến đây gieo rắc tai ương cho dân tộc này, nhưng dân tộc ta đã kiên cường chống trả để giữ cho được độc lập tự do. Kẻ thù bên ngoài bị đánh bại thì lại đến kẻ thù bên trong phá hoại và nguy cơ mất nước đôi khi còn lớn hơn, còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm
Lại nói chuyện quỹ đen, nguyên cớ chính để người ta định bỏ tù Bà Ba Sương. Không đâu như ở Việt Nam, cán bộ cấp trên về “thăm” hoặc kiểm tra cấp dưới bao giờ cũng có đánh chén khách ba chủ nhà bảy, sau đó là phong bao phong bì. Có thế mới tỏ ra tinh cảm, lần sau người ta mới chiếu cố về. Có thế khi cấp phát kinh phí hàng năm bằng tiền ngân sách đơn vị “ biết điều” mới được “ưu ái”. Có thế khi đề nghị xét cấp huân huy chương mọi việc đều trót lọt. Có thế khi cần đề bạt cán bộ, người ta luôn nghĩ đễn những người gọi là “tâm phúc”…Mà muốn có tiền để thù tạc và làm vừa lòng cấp trên phải”lẩn khoản”. Nhà nước không bao giờ duyệt chi các khoản tiếp khách phù phiếm và lãng phí như vậy nên đơn vị nào từ lớn đến bé, từ bắc vào nam đều phải nghĩ ra kế sách bòn rút tiền nhà nước dưới mọi hình thức để có tiền. Không thì “mắc cỡ” với cấp trên lắm. Kể cả quỹ hỗ trợ đời sống mới đầu nghe có lí song thực chất cũng là quỹ đen . Khi tiếp khách hàng chục triệu đồng, uống những chai rượu hai ba triệu đồng, làm gì có chứng từ để thanh toán. Lúc đó thủ trưởng chính quyền, thủ trưởng Đảng, thủ trưởng công đoàn, thanh niên tức là Bộ tứ phải chụm đầu vào với nhau chỉ đạo kế toán thủ quỹ bầy mưu tính kế lập hồ sơ sổ sách khống để trót lọt.
Hiện tượng tiêu cực kể trên đã trỏ thành phổ biến và chị Ba Sương cùng người cha cũng không là ngoại lệ, nhất là ở Miền Nam người ta quen ăn nhậu dữ dội lắm. Chuyên lập quỹ đen là sai rồi nhưng nó do cơ chế quản lí nhà nước đẻ ra. Hoặc do không có cơ chế tiếp khách rõ ràng được tính vào giá thành kinh doanh như các công ty nước ngoài nên người ta biết sai mà vẫn làm.
Người viết những dòng này cũng từng là người quản lí đơn vị, cũng từng nát óc nghĩ ra cách có được 10 triệu để biếu cấp trên mỗi lần Tết đến xuân về. Trong khi các giám đốc doanh nghiệp trực thuộc phong bì của họ rất mỏng nhưng chứa toàn đô.
Hồi chưa về hưu, mỗi lần được mời đi họp báo ở Bộ Giao thông, bao giờ văn phòng Bộ cũng cho cái phong bì 200 ngàn đồng lấy từ Ban Quản lí dự án Đường Hồ Chí Minh. Hôm rồi Bộ trưởng mới họp báo cho cái phong bì những ba triệu chắc lấy từ dầu khí. Anh nào anh ấy há hốc cả mồm ra. Ngạc nhiên chưa! Rồi cái ông Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ mà mình quên mất tên rồi đi công tác Tây nguyên nhận nhiều phong bì quá đến nỗi quên cả ca táp trên máy bay . Tiền đó không ở quỹ đen thì ở đâu ra.? Vậy nên nếu bỏ tù Bà Ba Sương vì tội lập quỹ đen thì phải bỏ tù tất cả cán bộ lãnh đạo của cái chế độ vô luật pháp này
Tuy nhiên xung quanh chuyện định bỏ tù tám năm bà Ba Sương vì tội lập quỹ đen, người ta đã thấy bóng dáng của chuyện cướp đất nông trường Sông Hậu để làm dự án mà thực chất là chia chác đất của nông trường để phục vụ lợi ích nhóm. Mưu sự không thành vì lòng quả cảm của người con gái đất Thành Đồng, chúng bày ra chuyện quỹ đen để hãm hại chị, để dễ dàng thực hiện ý đồ thay đổi mục đích quyền sử dụng đất của nông trường Sông Hậu. Đất đó sẽ được chia chác, biến thành nhà phân lô, nhà biệt thự để bán và tiền sẽ chui vào túi các quan chức ngon lành. Vì thế một mình chị Ba Sương đã phải đối chọi với cả bộ máy Đảng, chính quyền, tòa án, viện kiểm sát của huyện Cờ Đỏ, của thành phố Cần Thơ, Chị không thua, không bị bỏ tù mới là chuyện lạ.
Không phải tất cả những người cộng sản đều thoái hóa biến chất. Đã có nhiều tiếng nói bảo vệ chị. Trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 người ta đã buộc tuyên án chị vô tội nhưng rồi sau Đại hội, khi các ghế đã yên vị , một thế lực nào đó lại trỗi dậy lại tiếp tục khép tội chị với những tôi danh lớn hơn. Những tưởng lần này chị “đi đứt”. Nhưng “ông trời có mắt”. Không biết có phải đây là lần cuối cùng vụ kì án Bà Ba Sương được khép lại vĩnh viễn ? Hy vọng là với nghị quyết về chống tha hóa biến chất của Hội nghị Trung ương khóa 4 vừa rồi, những con sâu mọt có bị loại ra khỏi bộ máy công quyền do Đảng lãnh đạo ? Chỉ khi đó vụ án Bà Ba Sương mới thực sự kết thúc .
Sáu mươi ba tuổi, người con gái anh hùng trước thềm năm mới giờ này đang nghĩ gì, đang chuẩn bị gì cho một mùa xuân mới. Chị có ý định viết hồi kí về cuộc đời đầy giông bão của mình hay không, và có nhà biên kịch nào sẽ dựng một vở bi kịch về cuộc đời của người nữ anh hùng. Hy vọng sẽ có một Lưu Quang Vũ thứ hai làm được việc đó. Xã hội rất cần những vở diễn mang tính chiến đấu, tính giáo dục, tính cảnh báo đến với loài người không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới này.
Chuyện của chị Ba Sương đến cùng lúc với chuyện động trời ở huyện Tiên Lãng Hải Phòng. Có một cái gì đó khá giống nhau. Cũng là chuyện đất đai cả thôi, chính quyền cưỡng chế thu hồi đất.
Nếu sông trường Sông Hậu có bà Ba Sương nổi tiếng làm ăn giỏi thì ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng có anh kĩ sư Đoàn Văn Vươn cũng nổi tiếng làm ăn giỏi không kém. Chỉ khác chị Ba Sương làm cho nhà nước còn anh Vươn là hộ làm ăn cá thể trong hoàn cảnh đất nước đổi mới, Đảng khuyến khích các thành phần kinh tế làm giầu cho đất nước .
Chị Ba Sương thân mến đã có thể ăn một cái Tết vui vẻ trong căn nhà ở thuê của chị. Không còn người cha kính yêu cũng là người anh hùng của thời kì đổi mới nhưng chị có thể thắp nến nhang báo cáo với ông rằng cha con mình suốt đời trong sạch, suốt đời trung thành với lí tưởng cách mạng cho dù có những thế lực đen tối đã trù dập định giết chết cha con mình! Chị có thể không có nhiều người thân vì chị không xây dựng gia đình, nhưng bên chị Tết năm nay có cả triệu đồng bào đã vui buồn, lo lắng và cảm thông với hoàn cảnh của chị mấy năm nay trong đó có tôi, một người chưa bao giờ gặp chị nhưng luôn dõi theo mỗi bước đi, mỗi thành quả lao động của chị, cũng như những vui buồn của chị trong những ngày ốm đau cô đơn cùng cực, những nỗi đau về thể xác và tâm hồn của một người đàn bà với tấm lòng thương xót và cảm phục vô cùng.
Có lúc tôi nghĩ chị tuyệt vọng có thể quyên sinh. Vừa lo lắng về điều đó nhưng lại nghĩ nếu nó xảy ra thật thì có lẽ nó sẽ là quả bom phá tan cái chế độ cộng sản đang bị bóp méo, đang cầm tù cả dân tộc này trong gông xiềng của bọn tham nhũng , bọn tội phạm quốc gia. Những người cộng sản chân chính sẽ phải bừng tỉnh, sẽ phải dũng cảm trước những thế lực đen tối đang phá hoại những thành quả của công cuộc đổi mới, đang cướp cạn công sức của cả triệu đồng bào trong đó có cha con chị
Chị Ba Sương thân mến! Đêm giao thừa năm nay, chị có thể yên bình hòa cùng bà con lối xóm đi ngắm pháo hoa nở rộ trên bầu trời thành phố mang tên Bác, chị sẽ bước đi trong niềm kiêu hãnh của một người con gái anh hùng trong sự ngưỡng mộ của đồng bào đồng chí. Chị cũng có thể ở nhà tiếp các bạn chiến đấu một thời, nhớ về những chiến công hào hùng của những người mở đất ở nông trường Sông Hậu như cha ông ta cách đây hơn ba trăm năm để có được dải đất màu mỡ miền Tây hôm nay.
Mở đất và giữ đất cũng khó như dựng nước và giữ nước vậy. Các vua Hùng đã có công dựng nước, chúng ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Lời Bác Hồ như vẫn còn vang vọng đâu đây và luôn mang tính thời sự . Hàng ngàn năm qua, các thế lực thù địch từ phương Bắc, phương Tây đã đến đây gieo rắc tai ương cho dân tộc này, nhưng dân tộc ta đã kiên cường chống trả để giữ cho được độc lập tự do. Kẻ thù bên ngoài bị đánh bại thì lại đến kẻ thù bên trong phá hoại và nguy cơ mất nước đôi khi còn lớn hơn, còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm
Lại nói chuyện quỹ đen, nguyên cớ chính để người ta định bỏ tù Bà Ba Sương. Không đâu như ở Việt Nam, cán bộ cấp trên về “thăm” hoặc kiểm tra cấp dưới bao giờ cũng có đánh chén khách ba chủ nhà bảy, sau đó là phong bao phong bì. Có thế mới tỏ ra tinh cảm, lần sau người ta mới chiếu cố về. Có thế khi cấp phát kinh phí hàng năm bằng tiền ngân sách đơn vị “ biết điều” mới được “ưu ái”. Có thế khi đề nghị xét cấp huân huy chương mọi việc đều trót lọt. Có thế khi cần đề bạt cán bộ, người ta luôn nghĩ đễn những người gọi là “tâm phúc”…Mà muốn có tiền để thù tạc và làm vừa lòng cấp trên phải”lẩn khoản”. Nhà nước không bao giờ duyệt chi các khoản tiếp khách phù phiếm và lãng phí như vậy nên đơn vị nào từ lớn đến bé, từ bắc vào nam đều phải nghĩ ra kế sách bòn rút tiền nhà nước dưới mọi hình thức để có tiền. Không thì “mắc cỡ” với cấp trên lắm. Kể cả quỹ hỗ trợ đời sống mới đầu nghe có lí song thực chất cũng là quỹ đen . Khi tiếp khách hàng chục triệu đồng, uống những chai rượu hai ba triệu đồng, làm gì có chứng từ để thanh toán. Lúc đó thủ trưởng chính quyền, thủ trưởng Đảng, thủ trưởng công đoàn, thanh niên tức là Bộ tứ phải chụm đầu vào với nhau chỉ đạo kế toán thủ quỹ bầy mưu tính kế lập hồ sơ sổ sách khống để trót lọt.
Hiện tượng tiêu cực kể trên đã trỏ thành phổ biến và chị Ba Sương cùng người cha cũng không là ngoại lệ, nhất là ở Miền Nam người ta quen ăn nhậu dữ dội lắm. Chuyên lập quỹ đen là sai rồi nhưng nó do cơ chế quản lí nhà nước đẻ ra. Hoặc do không có cơ chế tiếp khách rõ ràng được tính vào giá thành kinh doanh như các công ty nước ngoài nên người ta biết sai mà vẫn làm.
Người viết những dòng này cũng từng là người quản lí đơn vị, cũng từng nát óc nghĩ ra cách có được 10 triệu để biếu cấp trên mỗi lần Tết đến xuân về. Trong khi các giám đốc doanh nghiệp trực thuộc phong bì của họ rất mỏng nhưng chứa toàn đô.
Hồi chưa về hưu, mỗi lần được mời đi họp báo ở Bộ Giao thông, bao giờ văn phòng Bộ cũng cho cái phong bì 200 ngàn đồng lấy từ Ban Quản lí dự án Đường Hồ Chí Minh. Hôm rồi Bộ trưởng mới họp báo cho cái phong bì những ba triệu chắc lấy từ dầu khí. Anh nào anh ấy há hốc cả mồm ra. Ngạc nhiên chưa! Rồi cái ông Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ mà mình quên mất tên rồi đi công tác Tây nguyên nhận nhiều phong bì quá đến nỗi quên cả ca táp trên máy bay . Tiền đó không ở quỹ đen thì ở đâu ra.? Vậy nên nếu bỏ tù Bà Ba Sương vì tội lập quỹ đen thì phải bỏ tù tất cả cán bộ lãnh đạo của cái chế độ vô luật pháp này
Tuy nhiên xung quanh chuyện định bỏ tù tám năm bà Ba Sương vì tội lập quỹ đen, người ta đã thấy bóng dáng của chuyện cướp đất nông trường Sông Hậu để làm dự án mà thực chất là chia chác đất của nông trường để phục vụ lợi ích nhóm. Mưu sự không thành vì lòng quả cảm của người con gái đất Thành Đồng, chúng bày ra chuyện quỹ đen để hãm hại chị, để dễ dàng thực hiện ý đồ thay đổi mục đích quyền sử dụng đất của nông trường Sông Hậu. Đất đó sẽ được chia chác, biến thành nhà phân lô, nhà biệt thự để bán và tiền sẽ chui vào túi các quan chức ngon lành. Vì thế một mình chị Ba Sương đã phải đối chọi với cả bộ máy Đảng, chính quyền, tòa án, viện kiểm sát của huyện Cờ Đỏ, của thành phố Cần Thơ, Chị không thua, không bị bỏ tù mới là chuyện lạ.
Không phải tất cả những người cộng sản đều thoái hóa biến chất. Đã có nhiều tiếng nói bảo vệ chị. Trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 người ta đã buộc tuyên án chị vô tội nhưng rồi sau Đại hội, khi các ghế đã yên vị , một thế lực nào đó lại trỗi dậy lại tiếp tục khép tội chị với những tôi danh lớn hơn. Những tưởng lần này chị “đi đứt”. Nhưng “ông trời có mắt”. Không biết có phải đây là lần cuối cùng vụ kì án Bà Ba Sương được khép lại vĩnh viễn ? Hy vọng là với nghị quyết về chống tha hóa biến chất của Hội nghị Trung ương khóa 4 vừa rồi, những con sâu mọt có bị loại ra khỏi bộ máy công quyền do Đảng lãnh đạo ? Chỉ khi đó vụ án Bà Ba Sương mới thực sự kết thúc .
Sáu mươi ba tuổi, người con gái anh hùng trước thềm năm mới giờ này đang nghĩ gì, đang chuẩn bị gì cho một mùa xuân mới. Chị có ý định viết hồi kí về cuộc đời đầy giông bão của mình hay không, và có nhà biên kịch nào sẽ dựng một vở bi kịch về cuộc đời của người nữ anh hùng. Hy vọng sẽ có một Lưu Quang Vũ thứ hai làm được việc đó. Xã hội rất cần những vở diễn mang tính chiến đấu, tính giáo dục, tính cảnh báo đến với loài người không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới này.
Chuyện của chị Ba Sương đến cùng lúc với chuyện động trời ở huyện Tiên Lãng Hải Phòng. Có một cái gì đó khá giống nhau. Cũng là chuyện đất đai cả thôi, chính quyền cưỡng chế thu hồi đất.
Nếu sông trường Sông Hậu có bà Ba Sương nổi tiếng làm ăn giỏi thì ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng có anh kĩ sư Đoàn Văn Vươn cũng nổi tiếng làm ăn giỏi không kém. Chỉ khác chị Ba Sương làm cho nhà nước còn anh Vươn là hộ làm ăn cá thể trong hoàn cảnh đất nước đổi mới, Đảng khuyến khích các thành phần kinh tế làm giầu cho đất nước .
Học xong đại học nông nghiệp, làm nghĩa vụ quân sự trỏ về, Đoàn Văn Vươn không xin vào cơ quan nhà nước làm chân công chức nhàn hạ mà quyết định đem cả gia đình chơi canh bạc lớn: Thuê đất ven biển, khẩn hoang , đắp đê lấn biển tạo nên các đầm nuôi hải sản. Bằng kiến thức và sức lao động , mồ hôi và cả những mất mát về con người, Đoàn Văn Vươn đã biến hàng chục hecta xú vẹt hoang hóa ven biển Rú Ruộc thuộc xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng thành ruộng xôi bờ mật, thành ao dầm nuôi tôm sú nuôi ghẹ , nuôi hào làm giầu cho gia đình và cho quê hương Tiên Lãng .
Ấy vậy mà chính quyền huyện Tiên Lãng đang tay xóa sạch công sức và thành quả lao động của gia đình Đoàn Văn Vươn bằng việc thu hồi toàn bộ đất đai cho thuê, đất giao và đất lấn biển của gia chủ. Và khi Đoàn Văn Vươn không chấp nhận mất trắng, huyện đã huy động cả trăm công an quân đội mang súng ống đến cưỡng chế, sau đó san phẳng nhà cửa như vườn không nhà trống.
Cũng là bị cướp đất nhưng nếu như chị Ba Sương một phụ nữ mạnh mẽ trong lao động nhưng lại yếu đuối trong xử thế, chỉ biết kêu gọi sự giúp đỡ của công luận, của các nhà lãnh đạo công tâm giải oan và trả lại công lý cho chị, thì Đoàn Văn Vươn , với bản chất người lính đã không chịu khuất phục khi bị dồn vào chân tường. Anh đã tổ chức chống trả bằng vũ khí tự tạo để bảo vệ thành quả lao động của gia đình và họ hàng của mính .
Tại sao Đoàn Văn Vươn lại “manh động” đến thế ? Tại sao anh dám chống lại cả bộ máy chính quyền từ huyện đến xã đến tỉnh sẵn sàng hợp tác với nhau để bảo vệ cái sai lù lù của họ . Giờ đây ngồi trong tù, nghe báo An ninh Hải Phòng nói anh hối hận. Liệu có đúng như vậy không khi anh đã mất tự do, bị đánh đập, bị bức cung . Ngay cả vợ con anh ở ngoài cũng bị đánh đập dã man cơ mà.
Nhiều ý kiến tỏ ta tiếc cho trường hợp của Đoàn Văn Vươn khi dám chống lại cường quyền, thông cảm và lo lắng rằng anh sẽ bị tù tội thậm chí bị tử hình vì tội “giết người” như các nhà cầm quyền Hải Phòng và Tiên Lãng rêu rao
Nhưng tôi không nghĩ thế. Luật pháp sẽ làm rõ trắng đen, ai sai ai đúng. Nếu Đoàn Văn Vươn bị đi tù thì chủ tịch huyện cũng phải đi tù. Tri huyện Hiền là nguyên nhân còn nông dân Vươn là hậu quả. Từ nay tôi không gọi Lê Văn Hiền là chủ tịch huyện Tiên Lãng nữa mà gọi hắn là tri huyện với danh nghĩa một tên cường hào mới. Không có nguyên nhân thì không thể có hậu quả. Nguyên nhân sai dẫn đến hậu quả sai đó là quy luật tất yếu nhân quả.
Có người gọi trường hợp chống đối chính quyền ở Tiên Lãng là “quả bom Đoàn Văn Vươn” Quá đúng!
Có người gọi ý kiến trả lời các nhà báo của viên Phó chủ tịch thành phố Hải Phòng khi hắt tội danh phá nhà của ông Quý em ông Vươn ở ngoài vùng cưỡng chế là do dân bức xúc phá là câu trả lời “vô liêm sỉ”. Cũng qúa đúng ! Nếu có liêm sỉ thì viên Phó chủ tịch này phải xin lỗi nhân dân Vinh Quang và từ chức ngay tắp lự không chờ cấp trên kỉ luật.
Quân đội nhân dân Việt Nam do Bác Hồ sáng lập và lãnh đạo dùng làm công cụ để tiêu diệt kẻ thù tại sao lại tham gia vào vụ cưỡng chế như thế này. Chắc chắn Bộ Quốc phòng phải có ý kiến từ nay cấm quân đội làm công cụ cho Bí thư cấp ủy địa phương cho dù họ là chính ủy. Nếu sợ mất chức vì không nghe lời cấp ủy thì cũng cho quân mặc thường phục chứ ai đời để những người lính cụ Hồ tham chiến như thế này thì xấu hổ quá . Mà lại nhát chết đến bị thương vong vì mấy viên đạn hoa cải thì càng nhục nhã hơn. Nếu ĐoànVănVươncó súng AK thì hậu quả sẽ khôn lường.
Hải Phòng là đất nổi tiếng anh chị, giang hồ đất Cảng không phải chỉ có Dung Hà mà nổi tiếng từ thời Nguyên Hồng viết Bỉ Vỏ. Ở cái đất ven biên đầu sóng ngọn gió, trong vòng cương tỏa của lí trưởng Lê Văn Liêm , không chỉ Đoàn Văn Vươn trang bị vũ khí mà tôi chắc nhiều chủ vườn đầm ao tôm cũng có vũ khí để tự vệ, để đề phòng trộm cướp. Nếu có lệnh khám nhà bí mật đối với chủ tịch xã, biết đâu trong nhà anh ta không có súng ?
Từ chuyện người nông dân nổi dậy ở Thái Bình mà ông Phạm Thế Duyệt Thường trực Ban Bí thư phải xuống tận nơi nhận khuyét điểm với dân, Đảng ta đã rút ra bài học kinh nghiệm xương máu. Nhưng thời gian qua đi, những lợi ích nhóm đã làm tha hóa biến chất hàng loạt cán bộ kế cận. Họ lại sẵn sàng hỗ trợ cho các đại gia bất động sản cướp đất của nông dân để xây chung cư, xây công trình này công trình nọ mang tiếng là công ích nhưng thực chất là làm giầu cho các quan tham có chức có quyền .
Người nông dân Việt Nam từ bao đời nay cần cù làm ăn trên đồng ruộng, nghe theo tiếng gọi của Đảng và với lòng yêu nước nồng nàn lớp lớp trai tráng đã lên đường đi chiến đấu và biết bao người đã ngã xuống là nông dân , chứ trí thức và công nhân hy sinh có đáng là bao nhiêu .so với nông dân.
Ấy vậy mà bây giờ họ mất đất, mất nhà của, và cuộc sống không có ngày mai. Nhà nước thu mua vài ba chục đồng một mét vuông nhưng khi vào tay các nhà đầu tư, họ thổi giá lên vài triệu một mét vuông. Người nông dân chỉ biết cay đắng đứng nhìn.
Trường hợp Đoàn Văn Vươn đúng là tiếng bom. Nếu Chính phủ, Trung ương Đảng không nhanh chóng “trấn áp” lũ sâu mọt ở Tiên Lãng, ở Hải Phòng thì đốm lửa Tiên Lãng sẽ sớm muộn bùng ra cả nước và hậu quả là khôn lường.
Tại sao Hải Phòng là tỉnh đầu tiên đi vào khoán hộ dẫn đến nghị quyết 10 nổi tiếng của Đảng mà lại để xảy ra tình trạng tồi tệ ngày hôm nay . Câu hỏi xin dành cho Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và cao hơn là Bộ Chính trị
Có thể trong những ngày giáp Tết giá lạnh này anh Đoàn Văn Vươn sẽ mất ngủ khi nghĩ đến ngày mai với tương lai mờ mịt và bản án khắc nghiệt và không công bằng mà chính quyền Hải Phòng sẽ giành cho anh . Nhưng có lẽ Bí thư thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Thành phố Dương Anh Điền , Phó chủ tịch Đỗ Trung Thoại , Chủ tịch Huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền, Giám đốc công an Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố … cũng sẽ chẳng thể nào ngủ yên vì phải họp hành liên miên , tìm ra câu trả lời chống chế đổ lỗi cho tập thể để phủi sạch vai trò cá nhân trong sai lầm chết người này . Họ cũng sẽ không có một cái tết vui vẻ .
Tác giả gửi cho QC
(Bài vở gửi đăng QC là chủ kiến riêng của tác giả, không hẳn là chủ kiến của QC)
Ấy vậy mà chính quyền huyện Tiên Lãng đang tay xóa sạch công sức và thành quả lao động của gia đình Đoàn Văn Vươn bằng việc thu hồi toàn bộ đất đai cho thuê, đất giao và đất lấn biển của gia chủ. Và khi Đoàn Văn Vươn không chấp nhận mất trắng, huyện đã huy động cả trăm công an quân đội mang súng ống đến cưỡng chế, sau đó san phẳng nhà cửa như vườn không nhà trống.
Cũng là bị cướp đất nhưng nếu như chị Ba Sương một phụ nữ mạnh mẽ trong lao động nhưng lại yếu đuối trong xử thế, chỉ biết kêu gọi sự giúp đỡ của công luận, của các nhà lãnh đạo công tâm giải oan và trả lại công lý cho chị, thì Đoàn Văn Vươn , với bản chất người lính đã không chịu khuất phục khi bị dồn vào chân tường. Anh đã tổ chức chống trả bằng vũ khí tự tạo để bảo vệ thành quả lao động của gia đình và họ hàng của mính .
Tại sao Đoàn Văn Vươn lại “manh động” đến thế ? Tại sao anh dám chống lại cả bộ máy chính quyền từ huyện đến xã đến tỉnh sẵn sàng hợp tác với nhau để bảo vệ cái sai lù lù của họ . Giờ đây ngồi trong tù, nghe báo An ninh Hải Phòng nói anh hối hận. Liệu có đúng như vậy không khi anh đã mất tự do, bị đánh đập, bị bức cung . Ngay cả vợ con anh ở ngoài cũng bị đánh đập dã man cơ mà.
Nhiều ý kiến tỏ ta tiếc cho trường hợp của Đoàn Văn Vươn khi dám chống lại cường quyền, thông cảm và lo lắng rằng anh sẽ bị tù tội thậm chí bị tử hình vì tội “giết người” như các nhà cầm quyền Hải Phòng và Tiên Lãng rêu rao
Nhưng tôi không nghĩ thế. Luật pháp sẽ làm rõ trắng đen, ai sai ai đúng. Nếu Đoàn Văn Vươn bị đi tù thì chủ tịch huyện cũng phải đi tù. Tri huyện Hiền là nguyên nhân còn nông dân Vươn là hậu quả. Từ nay tôi không gọi Lê Văn Hiền là chủ tịch huyện Tiên Lãng nữa mà gọi hắn là tri huyện với danh nghĩa một tên cường hào mới. Không có nguyên nhân thì không thể có hậu quả. Nguyên nhân sai dẫn đến hậu quả sai đó là quy luật tất yếu nhân quả.
Có người gọi trường hợp chống đối chính quyền ở Tiên Lãng là “quả bom Đoàn Văn Vươn” Quá đúng!
Có người gọi ý kiến trả lời các nhà báo của viên Phó chủ tịch thành phố Hải Phòng khi hắt tội danh phá nhà của ông Quý em ông Vươn ở ngoài vùng cưỡng chế là do dân bức xúc phá là câu trả lời “vô liêm sỉ”. Cũng qúa đúng ! Nếu có liêm sỉ thì viên Phó chủ tịch này phải xin lỗi nhân dân Vinh Quang và từ chức ngay tắp lự không chờ cấp trên kỉ luật.
Quân đội nhân dân Việt Nam do Bác Hồ sáng lập và lãnh đạo dùng làm công cụ để tiêu diệt kẻ thù tại sao lại tham gia vào vụ cưỡng chế như thế này. Chắc chắn Bộ Quốc phòng phải có ý kiến từ nay cấm quân đội làm công cụ cho Bí thư cấp ủy địa phương cho dù họ là chính ủy. Nếu sợ mất chức vì không nghe lời cấp ủy thì cũng cho quân mặc thường phục chứ ai đời để những người lính cụ Hồ tham chiến như thế này thì xấu hổ quá . Mà lại nhát chết đến bị thương vong vì mấy viên đạn hoa cải thì càng nhục nhã hơn. Nếu ĐoànVănVươncó súng AK thì hậu quả sẽ khôn lường.
Hải Phòng là đất nổi tiếng anh chị, giang hồ đất Cảng không phải chỉ có Dung Hà mà nổi tiếng từ thời Nguyên Hồng viết Bỉ Vỏ. Ở cái đất ven biên đầu sóng ngọn gió, trong vòng cương tỏa của lí trưởng Lê Văn Liêm , không chỉ Đoàn Văn Vươn trang bị vũ khí mà tôi chắc nhiều chủ vườn đầm ao tôm cũng có vũ khí để tự vệ, để đề phòng trộm cướp. Nếu có lệnh khám nhà bí mật đối với chủ tịch xã, biết đâu trong nhà anh ta không có súng ?
Từ chuyện người nông dân nổi dậy ở Thái Bình mà ông Phạm Thế Duyệt Thường trực Ban Bí thư phải xuống tận nơi nhận khuyét điểm với dân, Đảng ta đã rút ra bài học kinh nghiệm xương máu. Nhưng thời gian qua đi, những lợi ích nhóm đã làm tha hóa biến chất hàng loạt cán bộ kế cận. Họ lại sẵn sàng hỗ trợ cho các đại gia bất động sản cướp đất của nông dân để xây chung cư, xây công trình này công trình nọ mang tiếng là công ích nhưng thực chất là làm giầu cho các quan tham có chức có quyền .
Người nông dân Việt Nam từ bao đời nay cần cù làm ăn trên đồng ruộng, nghe theo tiếng gọi của Đảng và với lòng yêu nước nồng nàn lớp lớp trai tráng đã lên đường đi chiến đấu và biết bao người đã ngã xuống là nông dân , chứ trí thức và công nhân hy sinh có đáng là bao nhiêu .so với nông dân.
Ấy vậy mà bây giờ họ mất đất, mất nhà của, và cuộc sống không có ngày mai. Nhà nước thu mua vài ba chục đồng một mét vuông nhưng khi vào tay các nhà đầu tư, họ thổi giá lên vài triệu một mét vuông. Người nông dân chỉ biết cay đắng đứng nhìn.
Trường hợp Đoàn Văn Vươn đúng là tiếng bom. Nếu Chính phủ, Trung ương Đảng không nhanh chóng “trấn áp” lũ sâu mọt ở Tiên Lãng, ở Hải Phòng thì đốm lửa Tiên Lãng sẽ sớm muộn bùng ra cả nước và hậu quả là khôn lường.
Tại sao Hải Phòng là tỉnh đầu tiên đi vào khoán hộ dẫn đến nghị quyết 10 nổi tiếng của Đảng mà lại để xảy ra tình trạng tồi tệ ngày hôm nay . Câu hỏi xin dành cho Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và cao hơn là Bộ Chính trị
Có thể trong những ngày giáp Tết giá lạnh này anh Đoàn Văn Vươn sẽ mất ngủ khi nghĩ đến ngày mai với tương lai mờ mịt và bản án khắc nghiệt và không công bằng mà chính quyền Hải Phòng sẽ giành cho anh . Nhưng có lẽ Bí thư thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Thành phố Dương Anh Điền , Phó chủ tịch Đỗ Trung Thoại , Chủ tịch Huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền, Giám đốc công an Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố … cũng sẽ chẳng thể nào ngủ yên vì phải họp hành liên miên , tìm ra câu trả lời chống chế đổ lỗi cho tập thể để phủi sạch vai trò cá nhân trong sai lầm chết người này . Họ cũng sẽ không có một cái tết vui vẻ .
Tác giả gửi cho QC
(Bài vở gửi đăng QC là chủ kiến riêng của tác giả, không hẳn là chủ kiến của QC)