Saturday, December 31, 2011

Liệu Trương Duy Nhất có bị bắt không?



Nguyễn Ngọc Già


“Màn quyết đấu của các thế lực “thiên hạ đệ nhất bẩn” liệu có tiếp tục xảy ra với Trương Duy Nhất, mà có người ví như là một quân cờ khá quan trọng trên “chiến địa” thông tin truyền thông? Tôi không tán thành Trương Duy Nhất chỉ từ một việc bôi bác Bùi Thị Minh Hằng. Tuy vậy, tôi không bao giờ vui mừng nếu điều xấu đó xảy ra với anh, bởi lẽ tôi nghĩ đến người thân của anh trước hết.” 
 

Đe dọa Bùi Thanh Hiếu – anh Hiếu “chưa biết sợ” (lời Tom Cat).

Đe dọa Trương Duy Nhất – anh Nhất cười khẩy hay cười thú vị hoặc cười sặc mất cả tách café nóng cầm trên tay mỗi sáng như anh tự trần trong một bài viết?

Cũng đáng đăm chiêu với lời đe dọa mới nhất từ Tom Cat, lần này dành cho Trương Duy Nhất vào lúc cuối năm, lẽ ra nên là những thời khắc “ôn cố tri tân” những sai lầm hay tốt đẹp cho cá nhân và gia đình trước đã, sau đó hãy nói đến dân tộc, Tổ quốc.

Tom Cat cũng nhắc đến “Tết Nguyên Đán” – một thời điểm thiêng liêng của năm mà lúc đó mọi người cần quây quần bên vợ con đầm ấm đón năm mới với ước mơ và hy vọng những gì tốt đẹp nhất cho gia đình. Một hình ảnh ấm áp, lung linh và dịu ngọt, do đó nó có thể làm lung lay và đổ sập tất cả những suy tư quyết liệt trước đó, khi nghĩ về “trại tạm giam”.

 
Dù sao cũng quá khó để nghĩ bắt giữ Trương Duy Nhất theo “pháp lý”, trừ phi những “tuyệt dơ chiêu” của các thế lực “hoàn thiện bẩn” tiếp tục “tái xuất giang hồ” tranh tài cao thấp trước “đại hội võ lâm” để giành giải “thiên hạ vô địch tởm”.

 
Nhất có cái khí phách ngang tàng hảo hớn mang dáng dấp “hiệp nghĩa” trong những bộ phim kiếm hiệp kỳ tình thưở xa xưa. Đôi khi Trương Duy Nhất cũng làm độc giả khó hiểu theo cái cách lúc dường như là ngụy quân tử Mộ Dung Phục, lúc lại khảng khái theo kiểu Kiều Phong, lúc lại tưng tưng như “Lão ngoan đồng Châu Bá Thông”. Mặc cho dư luận có lúc miệt thị, rẻ khinh, Nhất vẫn tiến bước theo cách riêng. Dường như ưu điểm của Nhất có lúc “không sợ trời, không sợ đất” chỉ “sợ lẽ phải”? Có nhiều cách định nghĩa “lẽ phải”, ở đây chắc chắn là theo định nghĩa “một góc nhìn khác” của riêng anh. 
 

Một hình ảnh gần sát với hành vi bắt cóc các giáo dân và chị Tạ Phong Tần, chị Bùi Thị Minh Hằng khó có “cơ hội” lặp lại cho Trương Duy Nhất trong khi lại có nhiều “thuận tiện” để “vô hiệu hóa” nhằm áp dụng cho Bùi Thanh Hiếu. Tuy nhiên, những cuộc “mạn đàm” với café và thuốc lá có thể diễn ra âm thầm, “êm ả” và không để lại “vết tích”, mặc dù có thể làm Nhất khó ngủ vài đêm, bởi Nhất không có phong cách “hở chút ra là ong óng la lên” như nhiều blogger bị “mang tiếng”.

Hãy cùng nhớ lại nơi cư trú của Trương Duy Nhất, không phải là Hà Nội hay Saigon. Nhất hình như đang cư ngụ tại một địa phương nổi tiếng quyết liệt “đổi mới” do Nguyễn Bá Thanh đứng đầu mà nhiều người không quên vụ án đình đám với Tướng Trần Văn Thanh (1) hôn mê trên cáng cứu thương mà vẫn ra “hầu tòa” cùng lời bình đanh thép của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “hành động vô cùng tàn bạo và man rợ, một phiên tòa chưa từng có trong lịch sử thế giới”. Nhiều người cũng nhìn thấy dáng dấp những thổ phỉ hoặc bộ dạng mafia áp lên thân xác bất động của tướng Trần Văn Thanh cùng các “đồng phạm”: Đinh Công Sắt, Dương Tiến, Nguyễn Duy Phi Linh. Vào thời điểm đó, ai cũng biết, Nguyễn Bá Thanh chễm chệ trên cái ghế Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, UVTWĐ, Đại biểu Quốc hội. Dư luận tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác cũng gọi là một sự “cát cứ” hay dáng dấp một “đội kiêu binh” dũng mãnh bất chấp sự càn lướt có vẻ từ cấp cao nhất. Dù sao, vụ án Tướng Trần Văn Thanh đã khép lại như một sự thỏa hiệp các bên với án treo 12 tháng tù và phiên xử giám đốc thẩm vẫn bỏ ngỏ cho đến nay.

 
Xem ra, phân chia lãnh địa “rừng nào cọp đó” đã rõ ràng, ít nhất từ vụ án Trần Văn Thanh – một viên tướng thuộc Công An. Chắc không ai thắc mắc khi người viết bài chỉ đích danh viên tướng thuộc Bộ Công an còn phải bại trận trên một vùng đất có vẻ được điều khiển khéo léo, nhịp nhàng và… “đoàn kết” của công an sở tại, Viện kiểm sát sở tại, Tòa án sở tại từ một ông Bí Thư có vẻ có “đầu óc” hơn nhiều “đồng chí” khác. Phải công nhận Nguyễn Bá Thanh đáng mặt “xưng bá” trong trường hợp kết án Trần Văn Thanh.

Màn quyết đấu của các thế lực “thiên hạ đệ nhất bẩn” liệu có tiếp tục xảy ra với Trương Duy Nhất, mà có người ví như là một quân cờ khá quan trọng trên “chiến địa” thông tin truyền thông?

 
Tôi không tán thành Trương Duy Nhất chỉ từ một việc mà lẽ ra (theo tôi) với tên tuổi của Nhất không nên làm và không đáng mặt “người của công chúng” – bôi bác Bùi Thị Minh Hằng. Giá như đừng có việc ấy… thì hay biết mấy! Tuy vậy, tôi không bao giờ vui mừng nếu điều xấu đó xảy ra với anh, bởi lẽ tôi nghĩ đến người thân của anh trước hết.

Tôi thích phát ngôn nổi tiếng: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it” – Evelyn Beatrice Hall.

Ông Trời ban cho loài Sư Tử bản năng sống bầy đàn, vô cùng hiếm khi thấy bầy Sư Tử này tấn công bầy Sư Tử kia, tôi cũng chưa được xem Hổ và Sư Tử tấn công nhau, nhưng tôi đã biết Heo Rừng tấn công Sư Tử và con Sư Tử đã phải bỏ chạy dù nó to lớn gấp nhiều lần (2). Hổ vẫn an toàn nếu như nó biết “rừng nào cọp đó” và hãy đừng xâm phạm vào “lãnh địa” của con Hổ khác, bởi hoặc nó thắng và “lãnh địa” vươn rộng ra thêm hoặc nó bỏ mạng. Một trong hai cách mà thôi.

 
Hình ảnh Hổ là một biểu tượng dũng mãnh của uy lực, thật đáng tiếc khi tôi không biết dùng hình ảnh nào khác để ẩn dụ cho xã hội ngày càng nhiều những thằng hèn! Hãy tha lỗi cho tôi!

Không có gì vui mừng vào hôm nay, trừ đoạn clip Heo Rừng tấn công Sư Tử tặng bạn đọc như món quà nhỏ cuối năm. 
 
Nguyễn Ngọc Già (TTHN)
 
(Hình minh họa cho vui mắt, không phải của tác giả)