Wednesday, December 28, 2011

NGƯỜI GYPSIES Ở ANH...



1. Người Di-gan (Rom, Rrom, hay Rroma) là một dân tộc với dân số khoảng 15 triệu người, sống thành nhiều cộng đồng trên khắp thế giới. Trong văn học hiện đại và dân gian, người Di-gan vẫn được cho là các bộ lạc du mục. Tuy nhiên, ngày nay đa số họ đang sống định cư. Các cộng đồng người Di-gan sinh sống nhiều không những tại các vùng đất lịch sử của họ tại Nam ÂuĐông Âu, mà còn tại châu MỹTrung Đông. (Wikipedia)

2. Người Gypsy (còn gọi là Gitan, Romani hay Tzigane) là dân tộc sống lang thang, nghèo đói trên khắp các nẻo đường của Châu Âu. Khi sống họ không có một mái nhà, và họ tin rằng chết là “đi lên trời”.
 
Có đôi trai gái Gypsy yêu nhau và bị trừng phạt một cách tàn bạo vì họ vi phạm vào luật ngăn cấm tình yêu giữa những người cùng bộ tộc. Nhưng tình yêu của họ mãnh liệt hơn cả luật đời, và họ đã bỏ ra đi, kẻ trước người sau, để trở thành những người Gypsy hoàn toàn tự do. Họ rong ruổi đi tìm nhau hơn nửa thế kỷ, và trong suốt những năm tháng ấy họ chỉ cách xa nhau vài chục dặm đường hay một cánh rừng hay vài ngôi làng mà không hề hay biết và không tìm thấy nhau bởi vì cả hai chẳng bao giờ dừng lại. Cho đến một ngày họ gặp lại nhau. Đó là ngày mà người đàn ông – kẻ đi phía trước, với cây đàn violin và trái tim mỏi mệt – dừng lại, và dừng chân vĩnh viễn để chấm dứt hành trình trần gian của mình. Người đàn bà Gypsy, tóc bạc trắng vì năm tháng và gió sương, cuối cùng gặp lại người yêu khi người ấy vừa… bỏ đi lên trời.
 
Bà bật khóc trong tận cùng của sung sướng và khổ đau: “tìm được anh thì em mất anh vĩnh viễn, nhưng kể từ hôm nay em mới thật sự là người tự do, bởi vì trong suốt từng ấy năm em bị cầm tù trong tình yêu của chúng ta”.
 
Câu chuyện về những người Gypsy mà tôi kể cho đoàn nghe trên đường từ Granada đi Sevilla ở miền nam Tây Ban Nha đã cảm động lòng “người thơ“. Người thơ ấy là THIÊN HƯƠNG CHU KIM HẢI, cây bút quen thuộc trên trang SALADE EsPRESSO. Và bà đã cảm tác bài thơ này để thân tặng tất cả những người bạn trong cùng chuyến du-lịch (Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tháng 9, 2007) nhiều kỷ niệm ấy.
 
Trần Chính.
(California, Jan 2008)