Thursday, August 7, 2014

Tại sao không tuyên dương công trạng?




Vinh danh hội nghị Thành Đô

Huỳnh Ngọc Chênh/ Blog HNC

Ảnh bên: Ảnh những người tham dự hội nghị Thành Đô được phía nhà cầm quyền Bắc Kinh công bố

Vào cuối thập kỉ 80 của thế kỉ trước, đảng Cộng sản Việt nam và nước CHXHCN Việt Nam như nghìn cân treo trên đầu sợi tóc. Nhà nước cộng sản được cho là thành trì Liên Xô và các nhà nước cộng sản Đông Âu hoàn toàn tan rã và sụp đổ. Đảng CSVN và nhà nước VN không những bị cô lập với thế giới mà còn phải đối đầu trực diện với một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm và hùng mạnh ngay sát biên giới đang liên tục gây hấn trên đất liền cũng như trên biển để lăm le thôn tính VN.

Trong tình thế cực kỳ nguy hiểm như vậy, những người lãnh đạo tối cao của đảng CSVN đã tìm ra con đường cứu nguy để kéo dài sự tồn tại của đảng và nhà nước XHCN. Đó là bí mật tiếp xúc với chính kẻ thù và thành công đi đến một hội nghị lịch sử vô tiền khoáng hậu: Hội Nghị Thành Đô năm 1990.

Theo tài liệu từ cựu đại sứ Trung cộng tại VN thời đó, ông Lê Đức Anh là người có công thiết kế các cuộc tiếp xúc bí mật, và theo tài liệu công khai từ phía Bắc Kinh, đoàn lãnh đạo cấp cao VN tham dự và đưa đến sự thành công của hội nghị gồm có các ông Nguyễn Văn Linh- tổng bí thư, Đổ Mười- Thủ Tướng, Phạm Văn Đồng- cố vấn BCT.

Cho rằng Hội nghị Thành Đô là một bước ngoặc lịch sử vĩ đại mở ra đường thoát và duy trì sự tồn tại của đảng CSVN và nhà nước CHXHCN Việt Nam cho đến tận bây giờ.

Cho rằng HN Thành Đô đã biến kẻ thù nguy hiểm không đội trời chung là Trung cộng thành đồng minh hợp tác toàn diện mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Cho rằng HN Thành Đô giúp bảo vệ được chủ quyền và lãnh thổ VN đồng thời giữ vững được hòa bình và ổn định trong khu vực.

Cho rằng HN Thành Đô giúp đảng và nhà nước VN chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực dân chủ "thù địch" trong và ngoài nước đang gây ra sự bất an cho đảng và nhà nước.

Thế thì:

-Tại sao từ 14 năm qua, đảng CSVN và nhà nước CHXHCN VN không hề công khai nhắc đến hội nghị Thành Đô? Đến ngay thời điểm nầy đảng viên CS và nhân dân VN chỉ biết về sự tồn tại của hội nghị qua công bố từ phía nhà cầm quyền Bắc Kinh.

-Tại sao không vinh danh hội nghị nầy trước toàn đảng, toàn dân và ghi danh hội nghị vào các văn kiện lịch sử?

-Tại sao không tuyên dương công trạng và ghi danh vào lịch sử những người có công lớn đưa đến sự thành công của hội nghị là các ông Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng? Nhất là sau khi các ông Nguyễn Văn Linh và Phạm Văn Đồng chết đi, trong tiểu sử và điếu văn đọc trước mộ của hai ông không hề nhắc một lời đến công trạng to lớn nầy?

-Tại sao, đã qua 14 năm kể từ ngày ký kết, nội dung hội nghị và những gì ký kết trong hội nghị giữa hai đảng và hai nhà nước không được công khai minh bạch ra cho toàn đảng và tòan dân được biết? Có gì khuất tất mờ ám phải che giấu?

Với tư cách một công dân, tôi cho rằng hội nghị Thành Đô là một trong những hội nghị lịch sử quyết định đến vận mệnh của đất nước và toàn thể dân tộc Việt Nam, trong đó có cá nhân tôi. Do vậy tôi yêu cầu đảng CSVN và nhà nước CHXHCN VN phải công khai mọi nội dung về hội nghị Thành đô, nếu đảng CSVN và nhà nước vẫn còn tự nhận mình là đảng từ nhân dân mà ra và là nhà nước của dân, do dân, vì dân.

7.8.2014

Công dân Huỳnh Ngọc Chênh

Tuesday, August 5, 2014

LÊ CHIÊU THỐNG Ở VIỆT NAM...

Còn tình chi nữa...                 



Trịnh Khả Nguyên 


Quê Choa










Trong quan hệ quốc tế, "mối tình” giữa (nhà nước) Việt Nam với (nhà nước) các nước XHCN được xem là có truyền thống tốt đẹp, đặc biệt là với Trung Quốc (TQ) và Liên Xô trước đây hay Nga bây giờ  thì tình đó là vô cùng thắm thiếtdo các lãnh đạo dày công vun đắp, vừa là đồng chí vừa là anh em (chắc chắn Việt Nam là em).

Trong thời kỳ chiến tranh ông Lê Duẩn đã nói “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”. Như thế,  ông Lê Duẩn coi  trọng tình đồng chí đến mức nào, có tiếc gì với “bạn” đâu, kể cả xương máu của (nhân dân) mình. Có rất nhiều  văn, thơ, nhạc  của  Việt Nam ca ngợi các mối tình nầy như ”thương mình thương một, thương ông thương mười” hoặc “thấy mặt trời lên nhớ bác Mao”…

 Hiện tai có hai mối quan hệ đáng nói, một là  Ucraine-Nga, hai là Việt Nam-Trung quốc.

Về chuyện "Ucraine-Nga” thì đại khái, nước Nga của ông Putin muốn giữ Ucraine trong vòng tay của mình để khai thác, muốn tại Kiev có một chính quyền thân Moscow, như chính quyền của ông Yanukovych, dù chính quyền nầy rất tham nhũng. Nhân dân Ucraine  đứng lên chống đối, phế truất ông Tổng thống tham nhũng nầy. Ông phải bỏ của chạy lấy người, để lại cho  Ucraine hai di sản: một dinh thự vô cùng tráng lệ và  một  nền kinh tế tan hoan nợ  ngập tới trán. Bây giờ nhân dân và chính quyền mới phải nai lưng ra gánh. Chạy sang Nga, ông  kêu gọi Tổng thống  Putin mang quân sang giúp và Putin chỉ chờ có vậy, đây là cơ hội tốt, ông ta xua quân sang chiếm  Crime của Ucraine rồi chớp nhoáng ký lệnh sáp nhập vùng đất nầy  vào Nga. Có người đã so sánh  chuyện Nga chiếm  Crime của Ucraine như Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Ấy vậy, mà việc Nga dùng vũ lực chiếm Crime lại được nhiều người Việt Nam vui mừng, xem như một thắng lợi của Nga (phe ta) và Putin là một người hùng. Trong khi ấy, tại LHQ Nga bị cả trăm nước bỏ phiếu  lên án. Một  trớ treo nữa, khi Trung Quốc đặt dàn khoan HD981 trái phép, xâm phạm lãnh hải Việt Nam thì Nga không có một lời bênh vực Việt Nam, nhưng Ucraine lại lên án TQ, bênh vực Việt Nam. Nga không thể nói năng gì về "vụ HD 981” vì đang ve vãng TQ để bán khí đốt và Nga cũng như TQ, mỗi nước  đang chiếm một phần lãnh thổ của nước “bạn”.  

Chuyện ông Tổng thông Yanukovych cầu cứu Nga mang quân sang chiếm Ucraine làm ta nhớ lại chuyện Lê Chiêu Thống, ông vua  đã chạy sang cầu cứu Tàu mang quân  sang chiếm Việt Nam  để ông ta được tiếp tục  ngồi trên ngai vàng làm vua. Yanukovych ở Ucraine, Lê Chiêu Thống ở Việt Nam, xem sự còn mất của chiếc ngai vàng gắn liền với quyền lợi cá nhân/phe nhóm/giòng tộc  hơn sự mất còn của đất nước.

 Xem phim Tàu (chứ đào đâu ra) thấy mấy ông Thái tử, trước khi lên ngôi  được các quốc sư dạy cách làm vua, trong đó, ưu tiên số một là phải giữ gìn giang sơn xã tắc mà liệt tổ liệt tông đã truyền lạị. Được dạy lịch sử để biết việc làm của những  bậc minh quân các đời trước mà noi theo, biết cả những tội lỗi của các hôn quân mà tránh, trong đó tội lớn nhất là chịu mất nước để được phú quý, an nhàn cho bản thân, cho giòng tộc, cho phe nhóm. Chắc chắn, trước khi lên ngôi, Lê Chiêu Thống cũng   được học những điều như thế. Đó là điều phổ thông, sơ đẳng cần gì làm vua mới biết, dân  cũng biết. Nhưng vì xem ngôi vua, quyền lợi của giòng tộc/phe nhóm hơn đất nước nên Lê Chiêu Thống đã bán nước cho Tàu để được làm vua. Không biết sau đó Lê Chiêu Thống có một  tí ti ân hận về việc làm của mình không, nhưng Yanukovych thì có, bằng chứng là ông ấy đã viết lại "tâm sự buồn”nhận ra là đã sai lầm khi kêu gọi Putin mang quân vào Crime. Và chạy tội rằng sẽ thảo luận trực tiếp yêu cầu Putin trả Crime lại cho Ucraine. Gởi trứng cho ác cũng như gởi Crime cho Putin, gởi HS, TS cho TQ mà đòi được thì …lạy trời,  ông Putin sẽ thành tu sĩ mất. 

 Putin che chở Yanukovych, dùng Yanukovych như đã che chở, dùng Edward Snowden. Bây giờ, vai trò của họ đã xong, họ được cất giữ vào một nơi bí mật. Nhưng với thời gian thì chẳng có gì là bí mật, một ngày nào đó  sự thật sẽ được công khai. Hãy coi chừng, rồi ra chính những nước một thời đã che chở cho những con người như Yanukovych, Lê Chiêu Thống…sẽ trưng các bí ẩn, các bằng chứng về việc làm của họ, chuyện nầy đã và đang xảy ra.

Bây giờ Ucraine đã biết lòng dạ Putin, sực tỉnh lo tìm đường thoát, nên rút ra khỏi “Liên Minh Hải Quân” do Nga chủ đạo và liên minh với E.U. Putin trả thù, đe dọa ngưng cung cấp khí đốt, hổ trợ chuyên viên, vũ khí, trong đó có hỏa tiển bắn máy bay, cho phe ly khai ở miền Đông. Mối tình Ucraine-Nga xem như chấm dứt, còn tình chi nữa, là thù đấy thôi.

Sang chuyện Việt Nam-Trung Quốc.

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu…” câu nhạc nầy  của Trịnh Công Sơn đã tóm tắc một thiên niên kỷ Bắc thuộc của dân tộc ta, còn nhiều lần khác TQ cũng đã đánh, chiếm Viêt Nam. Có người cho rằng đó là quá khứ, dù không được quên, nhưng quan trọng hơn là hiện tại. Bởi nhiều nước trước đây là thù địch,  bây giờ lại là đồng minh của nhau.

 Cứ theo “chính thống” thì VN-TQ hiện nay là bạn vàng, là bạn tốt. Nhưng chả hiểu tại sao "bạn” lại chiếm Hoàng Sa của ta. Khi mới xảy ra việc nầy, có người cho rằng “bạn giữ hộ” rồi sẽ trả lại ta.  Bốn mươi năm rồi, “bạn” đã không trả lại HS cho ta mà còn chiếm thêm một số đảo thuộc TS của ta nữa. Lại có người cho rằng, đời nầy đòi không được thì để lại cho đời con, đời cháu đòi. Nhưng tới khi đó  không biết tình thế sẽ ra sao?

Chuyện HS,TS còn rành rành đó thì ngày 02.5.2014 TQ lại đưa thêm cái dàn khoan HD 981 xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam, mặc dù mới đây TQ đã rút dàn khoan về. Nhưng tin đó chỉ đủ làm cho mọi người cảm thấy nhè nhẹ một tí trong ít phút đầu thôi, như kiểu trái bóng đã được chuyền ra ngoài vùng 16,50m, tạm thời đỡ nguy hiểm. Song, nghĩ lại,  tiếp theo sẽ là gì? Vì sao “bạn” mất hơn hai tháng đem cắm cái HD vào chỗ “nhạy cảm” của ta, nay lại rút ra nhẹ nhàng thế? Đất nước của ta mà “bạn” muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hết đến thì đi, biết đâu mai mốt lại đến. Và hiện tại TQ đang tung hàng chục ngàn tàu (chả biết tàu gì) đang vây tàu cá của ngư dân VN. Thật đúng, “cổi ra rồi lại mặc vào như chơi”.

Ngoài biển, TQ đang chiếm một phần biển đảo của ta, trên đất thì hàng hóa (dỏm) đủ loại của TQ cũng đang khống chế thị trường ta, phố Tàu đã xuất hiện  nhiều nơi. Với các sự việc như thế, dân VN đều không tin rằng TQ là bạn của VN, chứ đừng nói tới bạn tốt , trừ  một  thiểu số người đang nghĩ ngược lại với nhân dân.

 Vừa rồi TQ đặt ra cái giải thưởng “Hòa bình” mang tên Khổng Tử. Buồn cười, giải nầy, "mở hàng” lại  chọn Putin mà trao. Đúng, hươu tầm hươu, mã tầm mã. TQ cũng đang  lập hàng trăm Viện Khổng Tử trên toàn thế giới, trong đó có VN, để xiển dương tư tưởng của Ngài (hay cái gì hổng biết). Và một trong năm “trụ cột” của tư tưởng nầy là coi trọng tình bạn bè (bằng hữu). Chính TQ đã tôn xưng KT là bậc thầy của vạn đời (vạn thế sư biểu). Nhưng mới đây thôi, trong cuộc CMVH Khổng Tử cùng với tư tưởng của ông bị đánh đổ dữ dội, tượng của ông bị đập phá tan tành. Bây giờ lại dùng KT như  là một chiến sĩ  hữu hiệu trên mặt trận tuyên truyền, TQ lại (kịch một màn) đặt ông lên bàn thờ. Một  vị thầy vĩ đại của họ mà họ cho lên bờ  xuống ruộng tùy thích thì tình bằng hữu là cái đinh gì.

TQ  lấy "tình bạn bè” để cột nhiều nước, nghĩ cũng đáng sợ thật, nhưng  có nước đã cởi ra. Còn nếu chính ta lại đồng ý cho họ cột hoặc ta tự cột mình vào cái "tình” ấy thì bó tay chấm com, như Tề Thiên Đại Thánh suốt  đời mang cái vòng Kim Cô. Thôi, thôi, "còn tình chi nữa, là thù đấy thôi” (Kiều)

Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả