Saturday, April 14, 2012

ĂN ĐÉO GÌ NGU THẾ?

(cốp pi từ phot_phet



Nền kinh tế Việt ăn vào cái gì, thì khó nói, nhưng ăn từ cái gì, thì cũng có thể kiểm ra một chút để bàn.

Trên cao cao, nơi nắng gió đầy ngập và ý tưởng tràn trề không thuộc bất cứ Quốc gia, con người cá thể nào, nó thuộc vĩnh cửu. Bầu trời phóng khoáng sinh ra và nuôi dưỡng tinh thần phóng khoáng. Bầu trời Việt sinh ra ý tưởng Việt. Nhưng Việt bao năm nay có cái ý tưởng nào đâu, toàn ăn cắp – vay mượn – xào nấu - ủ men ra một thứ hổ lốn mà thôi.

Vậy, kinh tế Việt không thể mạnh lên nếu không có những phát kiến thuộc về lý luận tư tưởng hay luận thuyết kinh tế được. Nước Trung Hoa có nền kinh tế phát triển nghe đâu cũng đã đẻ ra và đang hưởng lợi từ những luận thuyết của các nhà kinh tế chính trị học lỗi lạc. Khi làm việc cùng Đại diện Tập đoàn Trùng Khánh, chúng tôi đón tiếp một đoàn đại biểu của phía đối tác và được giới thiệu, trong thành phần đoàn có giáo sư X. một nhà kinh tế học đã được công nhận là người có những đóng góp cho luận thuyết phát triển kinh tế Trung Hoa. Lúc đó, tôi ngây người và tự hỏi: Nước ta có bao giờ làm thế này chưa nhỉ, có Đại trí thức nào về lĩnh vực kinh tế chưa nhỉ. Hay chỉ có ba Ông một thời làm lao đao đất nước và làm cho giới Chính trị gia vãi đái với mấy bố trí ngủ đi làm kinh tế: 

Trần Phương – Trọng Truyến – Trần Quỳnh;
Còn ba Ông ấy thì mình không lương ! 

Không có luận thuyết kinh tế, Việt chỉ còn nước đi ăn trộm, copy hay gọi hay hơn là học lỏm. Hậu quả bị phản đòn, đất Việt trở thành phòng thí nghiệm kinh tế cho nước khác. Nó muốn trồng xoài thì đặt mua giá cao chất ngất, xe chở xoài ùn ùn qua biên giới, tưởng nó ăn nhưng nào ngờ nó mua về lấy hột làm giống, may mà chúng trồng chỉ mọc lên cây qoéo quả chua lè.

Hay một ngày đẹp trời, chúng thích cho trâu bò chết sạch thì bày đặt mua móng trâu bò; muốn hồi quế chết sạch thì mua rễ; muốn chuối chết sạch thì mua cả quả cả cây..v..v…

Sức mạnh của đồng tiền mà, sợ gì!

Thế Kinh tế Việt ăn gì?

1- Ăn Đất: 

Khi công cuộc sổ đỏ hóa đất nước chưa hoàn thành thì các chương trình dự án mọc như nấm sau mưa, chả làm nổi cái gì, nhưng làm được mỗi việc: Cướp, chiếm, giữ và mua bán lòng vòng diện tích Đất.

2- Ăn Trên Đất:

Trên mặt đất có cái gì ăn cái đấy: Có rừng thì làm thủy điện để chặt rừng bán cây, có cây to thì làm lâm tặc; cây nhỏ đốt làm than hoa; có cây thuốc thì tận diệt cây thuốc; có con thú thì tàn sát tận diệt con thú; có con người thì dúm dụm lại phỉ báng và tàn sát con người…

Chả ở đâu người rẻ như ở Việt, rẻ như cho nên xuất thô đi lân bang làm đủ thứ kể cả làm đĩ, làm nô lệ. Ở lại toàn con cháu vua Hùng vừa gì vừa gì…chán chả buồn nói!

3- Ăn Dưới Đất:

Dưới mặt Đất có gì chôn giấu hay tự có nay cũng sắp hết: Than thiên nhiên hàng triệu năm mới hình thành, người ta mua về đào đất chôn xuống tạo mỏ than nhân tạo mấy năm là hình thành. Quặng sắt, còn tý ty. Đến cát, cũng có kế hoạch bán và đang bán chui lủi. Ti tan bán chui lậu lâu rồi.

Và tệ nữa, nhưng mỏ khoáng sản Việt nghe đâu cũng đã được đặt hàng xong.

Đến nước ngầm nay cũng sụt hổng đến khó tin được.

Vậy dân Việt sống bằng gì?

Bằng lòng tin ư, lòng tự trọng ư !? Không !

Người lao động Việt sống bằng sáng tạo tự thân: Một ký cá cơm, một ký muối ngâm đảo trộn 9 tháng mới ra một lít nước mắm, vậy thì hấp cá cơm lên, phơi khô bán đã hiệu quả hơn, làm cá cơm rang mặn ngọt hiệu quả hơn chứ! Thế là ra món đặc sản mới, người người đón nhận vui vẻ.

Không trông gì vào mấy ông GSTS ( bọn gà sống thiến sót) chế ra máy móc từ cái Viện nghiên cứu máy Nông nghiệp, người Nông dân Việt chế ra máy gieo trồng gặt hái đủ loại. Tất cả các nghiên cứu này được nhân dân hoan nghênh, hiệu quả to lớn và hiệu quả kinh tế miễn bàn.

Người dân Việt làm thuê cần mẫn khéo léo, dệt may, chế biến nông sản thực phẩm, gia công hàng hóa để có nhưng sản phẩm đẹp bền không thua bất kỳ hàng hóa nước nào. Áo phông Việt Nam đẹp hạng nhất, giày Việt đẹp hạng nhất, quả bóng đá, bóng chuyền Việt hạng nhất, nước mắm Việt số một, sản phẩm hạt điều Việt hạng nhất, hạt tiêu, cà phê Việt nhất !

Và Nông dân Việt, họ cần cù ngày mỗi ngày cày cuốc ra những sản phẩm dạng danh Việt : Lúa gạo Việt, khoai mì Việt, hoa quả Việt, cá da trơn Việt.

Nhưng phân chia sản phẩm họ vẫn chịu thiệt như muôn đời muôn kiếp, mà ở nước nào chẳng vậy, đâu cứ Việt.

Vậy các anh ạ, làm ăn kiểu nông dân thì lấy đâu ra ổn định, bao giờ chẳng bấp bênh. Đến mấy Đại gia của Việt ta, chẳng qua cũng là Nông dân trúng mùa gỗ, mùa gạch, mùa nhà thổ, mùa khoáng sản mà thôi.

Quên, còn bọn trúng mùa trứng, mùa cò mùa vạc, kền kền nữa…bọn buôn tiền, buôn quyền, nhóm quyền lợi lại ăn chia sản phẩm trên lưng người khác và đang đã và sẽ bị kẻ khác ăn chia lại trên lưng.

Nền Kinh tế dựa trên phương thức sản xuất : Cuốc – Xúc – Múc – Tát thì đến khi mất mùa thì tèo cả lượt, có gì đâu mà lạ, nhỉ !

Còn đại gia là đéo gì, hehe đại gia là...nhà to. Chân dung chúng đây:

Đọc những dòng tít kiểu này, chúng ta có thể nghĩ gì thêm về làn sóng mới này:

Đại gia thủy sản bán nhà máy, xe Rolls Royce trả nợ (08/03)

Nữ đại gia thủy sản cho gần 1.000 công nhân nghỉ việc (08/03)

Agribank từ chối cho nữ đại gia thủy sản vay tiền (01/03)

Đại gia trần tình việc đón dâu bằng dàn siêu xe (25/02)

Nghĩ về làn sóng vỡ nợ, đại gia thất thế, doanh nghiệp giải thể…,làn sóng nhà báo ăn theo hả hê bỉ mặt đại gia hay hả hê về những “tiên đoán”, hậu xét như đúng rồi.

Ở đây, chỉ xin bàn một góc cạnh rất nhỏ trong bối cảnh nợ nần tùm lum, đứt cước phần phật như thế này.

Góc cạnh người lao động trong các doanh nghiệp này:

Người lao động số một trong các doanh nghiệp là những ông, bà chủ : có ai xót xa cho bao nhiêu ước mơ trong lành, tâm trí kiệt lực, công sức tiền của đang đi vào chỗ tắc tị, những lời cầu mong không thành hiện thực, những lời hứa dở dang và những đau xót nhìn công nhân, nhân viên ra đường tìm việc kiếm sống.

Có ai thương cho những ông, bà chủ đi trốn nợ, trốn mơ ước và tệ hơn cả không thể trốn được chính bản thân mình. Và gia đình vợ chồng con cái, bà con thân thích nữa, chưa ai chết mà nhà đã tang ma.

Khi đọc tin về Ông Trí, Tết 2012 phải mời xe ôm về nhà nhậu mới muốn khóc cho cái tình đời thịnh suy. 

Thịnh thì ngựa xe tấp nập, hú một câu là được ăn, được nói, được chửi, được chỉ thẳng tay chém gió, lại gói mang về không mất tiền.

Suy thì đã hết tiền bạc rượu thịt đâu mà ngày Tết nhà vắng như nhà mắc dịch; đâu rồi anh Hai, anh Ba, chú Sáu, cô Bảy; đâu rồi thằng Tư, con Tám… đâu rồi đồng liêu, đồng ngũ, đồng bọn?

Và đều cất câu ca ầu ơ :

Tưởng rằng chị ngã em nâng,
Ai dè chị ngã em bưng miệng cười !

Và còn trông vào ai nữa đây khi lâm vào thảm cảnh: Nhục vì bạn - khốn nạn vì đồng hương!

Còn lâu họ mới chết, có khi họ đi tù còn sướng hơn chán vạn sinh linh đang ngày đêm đi tìm tiền không biết mệt.

Người lao động số hai mới là công nông yêu doanh nghiệp.

Vốn là những người cần cù, khả năng và sức học hạn hẹp, ngộ không phùng thời; ước mơ dở dang mong một công ăn việc làm ổn định, thu nhập tạm đủ chi tiêu, tiết kiệm chút chút.

Và chiều về tan ca trên phố, liền ông thì ngắm những cái mông no tròn, liền bà thì ngắm những cái tỏi gà to rụp để mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Ôi, quê hương tôi, có thế thôi ! 

Bất hạnh thay, 9999 phần là số hai, 0,001 phần là số một.

Số 1 chết toi, nhưng không chết !

Số 2 sống nhăn, nhưng sống dở !

Bao nhiêu công nông ra đường tìm việc, những cái cù lẳng tím ngắt quắt qoeo, những cái mông teo tóp phập phồng, những bộ vú mẹ nhăn nheo kiệt sữa, đàn con mai ra sao ! Mai mình ra sao!? Con mình ra sao !? Không rõ câu trả lời……..

Còn nữa, vĩ mô hơn tẹo, nghĩ gì thêm về những cái tít này:

Đại gia thủy sản bán nhà máy cho tập đoàn Hà Lan 
00:00 | 13/03/2012
Ông Trần Văn Trí - chồng nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền cho biết, sẽ bán nhà máy cho một tập đoàn tài chính của Hà Lan để lấy tiền trả nợ nông dân. 
> Đại gia thủy sản nợ bảo hiểm xã hội 3 tỷ đồng
> Đại gia thủy sản bán nhà máy, xe Rolls Royce trả nợ

Hay quá đi, Công nông thương trí có tiền rồi, mông lại no tròn, vú lại căng sữa, ông chủ Trí lại cắp đít bà chủ Diệu Hiền đi chùa làm từ thiện…

Đau quá đi, một thương hiệu Việt chết, một phiên hiệu Việt chết, một ước mơ Việt chết, và còn nhiều nữa, sẽ chết !

Và còn cái gì chết nữa, khi lòng tin vào sức mạnh Việt sẽ chết!

***

Nợ nần là chuyện bình thường của kinh doanh.

Nhưng không bình thường là : Ở các nước phát triển, nợ càng lâu, lãi càng nhỏ; và khi có khủng hoảng, lãi về bằng không luôn. Họ quan tâm đến con nợ không phải vì lý tưởng này nọ, mà chỉ ở lẽ đơn giản: Con nợ chết thì thu lại được cái gí đèo. Kinh doanh gì thì nguồn thu cũng quan trọng, không dưỡng sức nguồn thu thì lấy gì mà thu.

Còn ở ta, lãi khủng tới hai mấy phần trăm /năm. Ba bốn năm là cụt vốn, buôn bán gì cho lại, ông bà chủ nào đã mang nợ ở Việt, chả chóng thì chầy trở thành nô lệ của Ngân hàng thương mại.

Mà Ngân hàng thương mại, cá lớn nuốt cá bé là bình thường, không bình thường ở chỗ can thiệp quá sâu từ giới lãnh đạo chóp bu.

Giới chóp bu không bình thường ở chỗ đéo hiểu cái gì về kinh tế cả, nên nghe bọn thầy dùi dùi gì chỉ đạo nấy. Thằng trí thức thì thầy dùi kiểu TS Thẩm Du, vừa không có kinh nghiệm thực tế, đọc sách nhiều và giảng giải kiểu lưu manh đầu đường xó chợ. Nghe nó thì chết đói và chẳng làm được gì cả. Không nghe thì chẳng biết đường nào mà lần.

Thằng có tý kinh nghiệm thực tế thì không có lý luận cơ bản, làm ăn kiểu: Khi ở lớp 1 học sinh giỏi, lớp 12 cũng học sinh giỏi; suy ra đại học sẽ giỏi, cao học sẽ giỏi và ts cũng giỏi... nên đéo cần gì hết.

Giống như Ông cứ xây được 10 cái nhà 1 trệt cấp 4, có nghĩa là sẽ xây được một cái nhà 10 tầng ( Do 10 cái 1 tầng, cứ chồng lên thành 10 tầng); không quan tâm đến lý luận, lý thuyết, thiết kế, quy hoạch....môi trường, địa chất, con người ở, con người quản lý...và càng không cần biết xây cho ai, làm gì, tương lai lớn lên...

Chết là chính xác, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

***

Cây tu lâu năm thành Thú;

Thú tu lâu năm thành Người;

Người tu lâu năm thành Tiên;

Tiên tu lâu năm thành Phật;

Câu nói này Tôi được nghe từ một Nghệ nhân trồng kiểng Gò Vấp. Khi Tết đến, Tôi rất thích lang thang trong làng hoa, đến vựa mai, vướn kiểng và nhìn ngắm say mê.

Năm đó, tôi muốn kính Thầy tôi một cây mai vàng Phương Nam để Thầy trưng Tết Phương Bắc. Cùng Chú Phong đi hai ngày từ Ngã tư Ga đến Hiệp Bình Chánh, cây nào Tôi thích cũng bị Chú gạt đi, sau cùng là một cây mai xù xì, trông như một que củi mục, thấy Chú trả giá mà Tôi buồn quá, thở dài. 

Chắc thấy Tôi thất vọng, Chú mới nói: 

Con à, Cây tu lâu năm thành Thú; Thú tu lâu năm thành Người; Người tu lâu năm thành Tiên; Tiên tu lâu năm thành Phật mà. Như cây mai này, có đủ các thành phần, rễ to chứng tỏ lâu năm bền vũng, thân lớn xù xì chắc chắn chả sợ phong ba, cành nhánh đều đặn, nụ tròn mập non tươi... con mua cây này đi. Thêm nữa, cây này đã được tạo hình thú, bốn chân nè, đầu vươn cao nè, đuôi nè... không mua thì mua cây nào nữa.

Và năm ấy, cây mai hiếu kính đó được Thầy tôi trưng trang trọng, nở hoa trong giá lạnh Bắc kỳ đến quá Rằm tháng giêng.

Ôi, Cây tu lâu năm thành thú. Trong Tây du ký, ở thôn trang kia, cây Mai, cây Hạnh tu mãi thành thú, tu mãi thành người cũng chỉ mong gặp được Tam tạng để thành Tiên bất tử mà thôi. Ước mơ lành, thủ pháp ác, thất bại.

Rồi nữa, bao con thú tu thành người dang dở, hóa ra yêu quái, suy ra cũng chỉ là một ước mơ chưa thành.

Còn nữa, bao con người đẹp đẽ mà lòng dạ còn ác hơn cầm thú. 

Ở đây, chỉ nói về Tu: Tu thành Tiên, thành Phật như thầy trò Đường Tăng thì được cái gì, hay là thành chính quả tức là thăng lên giời, tức là chết. Mà nói như Bát giới khi trả lời câu hỏi - thành chính quả có thích không? Thích gì mà thích, xưa thì rượu nồng, dê béo gái vừa đương tơ, chả sướng thì thôi. Nay thì lúc nào chúng thắp nhang lên là được ăn, nhưng ăn hương, ăn hoa nhạt miệng lắm.

Vậy, theo tôi thấy, tu là làm sao cho trở thành người như mình thích, là chính quả giữa trần gian rồi, sao còn mong gì nữa.

Nếu bảo là thằng này Tham Sân Si quá khó đến bến bờ, thì là do cái người khác nói, mình có nói đâu.

Mỗi người buộc phải có Tham Sân Si riêng, miễn không hại người khác là được. Đạo Phật bảo dẹp Tham Sân si là dẹp cái ác trong Tham Sân Si của mình đang, đã và định áp đặt cho người khác mà thôi.

Ai mà không còn Tham Sân Si, tức là thành chính quả, tức là thăng lên giời, nôm na: là chết !

P/S: chập mạch của bạn pass trên diendanvanhoathethao.net. Anh edit tí ti