Saturday, January 7, 2012

VÌ SAO CHÚNG BẮN ANH?


Vậy là Kỹ sư nông nghiệp nhà nghèo vượt khó Đoàn Vưỡn có thể sẽ mất không chỉ con gái mà còn cả công lao mấy chục năm khai hoang, khai hoang là điều mà cha ông ta xưa nay đều khuyến khích và khen thưởng rất hậu vì sau hành động mở cõi là khai hoang. Khai hoang biến những vùng mà người ta không để ý tới thành của cải vật chất. Cớ gì mà bọn chúng đẩy Đoàn Vưỡn và em trai cùng đại gia đình 6 người lương thiện, hiền lành chăm chỉ lao động vào bước đường cùng? Kô phải chỉ có lòng tham, mà chính là những người có trách nhiệm ở rất nhiều địa phương, không chỉ ở HP, mà HCM cũng có. Đó là dự án xạo bến sông Ông Lớn. Đoàn Quý nên đầu thú để bảo toàn tính mạng. Phạm tội trong trạng thái tinh thần bị ức chế đến cùng như thế chưa chắc đã bị tử hình. Trốn chạy có khi bị chúng bắn chết. Kẻ sợ tòa án nhất trong vụ này chính là những kẻ gọi là thực thi công vụ. Anh em nhà họ Đoàn chưa chắc đã phạm tội chống người thi hành công vụ nếu dự án kia có dấu hiệu lừa đảo.

Search google về dự án sân bay Tiên Lãng, thấy nhiều thứ wá. Tôi không tin phần gần biển lại thuộc sân bay. Nếu là khu du lịch, phân lô bán nền,... thì sự việc sẽ khác rất nhiều. Nếu là sân bay, anh Đoàn Vưỡn có thể sẽ không chống đến cùng như thế.




Đầm hoang…

Ầm !!!

Hai cái bóng áo vàng bay lên không trung rồi rơi phịch xuống mặt đất. Bên cạnh đó, hàng chục cái bóng lố nhố với đủ sắc phục đều đồng loạt nằm rạp xuống.

Có tiếng hô lớn: - Các đồng chí, cẩn thận trúng mìn…

- Đ.M nhà nó, chúng nó gài mìn chống đối chính quyền rồi.

- Đề nghị gọi bên quân đội hỗ trợ, đề nghị bổ xung lực lượng.

Tiếng điện đài, tiếng súng AK lên đạn, nhất loạt hướng mục tiêu về căn chòi trông tôm giữa đồng.

***



- Bố ơi, hình như có 2 thằng trúng mìn rồi !!

Lão Vươn quay lại nhìn thằng Vệ. Nó mới bước vào tuổi 16 – 17 nhưng toát lên vẻ nhanh nhẹn của trai vùng biển. Đứng lẫn trong đám đông hiếu kỳ, hai tay nắm chặt lại, quả cam đã nát bét từ rất lâu mà ánh mắt nó vẫn vằn lên giận giữ khi toàn bộ tài sản gia đình của nó đang đứng trước bão tố, chỉ một lát nữa thôi là hòa theo sóng biển chập chùng. Lão chợt nhớ tới đứa con gái, nếu giờ này nó còn sống, thì chắc cũng đã lớn lắm rồi.

Lão Vươn tóc đã đốm bạc, 2 gò má hóp sâu càng làm nổi lên cái mũi vừa tẹt, vừa to quá khổ. Nhưng đôi mắt của lão thì vẫn sáng. Sáng như hồi thanh niên xung phong ăn gió nằm sương trong những cánh rừng đại ngàn của dãy Trường Sơn. Hồi đó, lão còn trai tráng, còn làm xiêu lòng bao chị em trong đơn vị. Nhưng giờ đây, khi đã hơn 50 tuổi đầu, lão chỉ còn trông vào cái đầm tôm này. Bao nhiều sản nghiệp cả nhà lão đều trông vào cái đầm tôm.

Mấy năm nay, tôm được mùa lại được giá, chả mấy chốc lão sẽ trả hết nợ ngân hàng. Lão mơ đến việc xây 1 ngôi nhà 3-4 tầng thật to, để thằng út còn có tiền cưới vợ, có chỗ chui ra chui vào. Vợ lão có chiếc xe máy để đỡ phải đạp xe cả chục cây số mỗi ngày.


Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản thế. Hai năm trước, đùng một cái, lão nhận được giấy thu hồi đất của huyện mặc dù đất nhà lão vẫn còn trong thời hạn thuê đến cả chục năm nữa. Lão đã chạy khắp nơi, xin xỏ từ tỉnh xuống huyện, rồi lại từ huyện xuống xã. Của đáng tội, đến đâu lão cũng được đón tiếp nhiệt tình cùng những lời hứa hão mà lão tin rằng mình sẽ được.


- Việc của anh khó lắm, nhưng tôi nghĩ vẫn còn hy vọng. Ông chủ tịch xã vừa nói với lão, vừa rít điếu thuốc lào Tiên Lãng. Làn khói mơ màng bay bổng lên không trung.

- Dạ, nhà cháu nhờ bác ơn giời soi xét cho nhà cháu, quả thật nhà cháu khai hoang cái đầm này từ cả chục năm nay, vay ngân hàng, bạn bè hàng xóm cũng rất nhiều rồi. giờ nếu cháu bị thu cái đầm tôm này, thì nhà cháu chỉ còn nước phá sản thôi bác ạ. Cháu còn bố mẹ già, còn thằng út. Mấy năm trước con chị của nó cũng chết đuối ở cái đầm này rồi bác ạ, tội nghiệp cho nhà cháu quá.
 
- Thôi anh cũng đừng lo lắng quá, cứ về đi tôi sẽ nghĩ cách giúp.
Lão hiểu. Lão giơ cả 2 tay ra nắm lấy bàn tay béo múp của ông chủ tịch, lưng cúi gập. Đoạn, lão lôi trong túi ra cái phong bì, để xuống dưới tờ báo trên mặt bàn: - Bác giúp cho nhà cháu, cả nhà cháu đội ơn của bác lắm.




Lão còn thực hiện động tác này cả chục lần nữa. Có khác, chỉ là cái phong bì lúc dày lúc mỏng sau khi câu chuyện kết thúc.


Đến bây giờ đã 2 năm qua, lão đã nhận được tổng cộng 8 cái giấy thu hồi đất. Tòa án cũng đã hòa giải nhưng quyết định thu hồi thì vẫn cứ tiến hành. Nghe đâu, mấy nhà hàng xóm cũng bị thu hồi như vậy. Họ sẽ tổ chức đấu thầu lại, rơi vào tay ai thì chỉ có giời và các anh ở xã, huyện mới biết. Bước đường cùng, sáng nay lão mới phải phản ứng. Quân ăn cướp giữa ban ngày, ăn cướp mồ hôi nước mắt của lão, của con gái lão. Em trai lão kéo cò súng, những tán lá xà nu kêu xào xạc. Cả đám đông nhốn nháo, các tay súng lặn nhanh xuống cái đầm, chìm vào trong sâu thẳm của đại ngàn…. Quan binh ngay lập tức hành động, túm cổ toàn bộ người nhà lão, vợ, con trai đang đứng lẩn khuất trong đám đông đứng theo dõi trận đánh






Ngôi biệt thự sang trọng của địa chủ Kỹ sư nông nghiệp Đoàn Văn Vươn

Vào thời điểm xảy ra vụ án, Vươn cùng vợ và con trai, đứng ngoài khu vực hiện trường, không tham gia vào vụ việc… ( còn nữa...)

Nhặt bên caphechemgio.com của con Năm lét mồn lồn. 
 ...từ blog phọt phẹt.



_______________________________________________


Khuyến mãi: phim vui